
Tĩnh tâm quí IV/ 2026
Sống Hiệp Thông Và Sứ Vụ Giữa Lòng Giáo Hội
——–
- Bản văn: Ga 20, 21; HC điều 63 -64
- Khung cảnh: Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, để Chúa sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Giáo Hội, nơi chúng ta được sinh ra, lớn lên và được sai đi.
- Ơn xin: Xin cho con được ơn cảm nếm sâu xa ơn gọi hiệp thông với Chúa Giêsu, với Giáo Hội. Xin cho con biết sống và thi hành sứ vụ trong khiêm tốn, yêu thương và phục vụ chân thành.
- Hiệp thông với Giáo hội địa phương trong sứ vụ (điều 63)
Hiến chương của Hội dòng nhắc nhở: “Chị em thi hành sứ mạng tông đồ nhân danh, thừa lệnh và hiệp thông Giáo Hội, cách riêng Giáo Hội địa phương.” Điều này như một lời Chúa gọi chính tên mỗi chị em và nói: “Con được sai đi giữa lòng Giáo Hội, không phải một mình, và cũng không phải theo ý riêng mình”. Lời Chúa Giêsu vẫn vang lên trong chúng ta: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20,21). Ta hãy để LỜI ấy chạm vào trái tim của ta.
Sứ vụ không bắt đầu từ sáng kiến cá nhân, cũng không do Hội dòng tự nghĩ ra, nhưng được đón nhận trong và qua Giáo Hội. Khi Hội dòng sai một chị em đi đâu đó, chính là đón nhận sự sai đi của Chúa thông qua Giáo Hội. Vậy khi thi hành sứ vụ ta ý thức rằng mình không làm cho Bề trên hay cho cá nhân nào nhưng là ta đang thi hành ý Chúa. Ý thức ta đang làm theo ý Chúa giúp ta có động lực và có niềm vui hơn.
Điều 63 §1, mời gọi chị em “kính trọng chân thành các Đức Giám mục và phục tùng các ngài trong những gì liên quan mục vụ, phụng vụ và việc tông đồ.” Đó không chỉ là một quy định tổ chức, nhưng là thái độ thiêng liêng của người môn đệ. Vâng phục là một hành vi đức tin: tin rằng Chúa đang dẫn dắt Hội dòng qua những vị chủ chăn mà Chúa đã đặt lên.
Trong thinh lặng, ta hãy tự hỏi:
– Tôi có ý thức rằng mọi sứ vụ của tôi phải được đặt trong sự hiệp thông với Giáo Hội?
– Trong tương quan với Đức Giám Mục hay cha xứ, tôi có thái độ tôn trọng thật lòng, hay đôi khi tôi còn phán xét, phê bình, nói xấu?
– Có lúc nào tôi làm việc mục vụ theo ý riêng, theo thói quen hoặc sở thích, hơn là theo định hướng chung của Giáo Hội địa phương?
Xin ơn để Chúa Giêsu, Đấng luôn vâng phục Chúa Cha chạm đến những điều còn thiếu sót trong lòng ta.
“Khi tổ chức công việc tông đồ của Hội dòng, cần theo sát đường hướng mục vụ chung của Giáo Hội địa phương” (Điều 63 §2). “Chị em cộng tác tích cực với các vị chủ chăn… trong tinh thần tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau” (Điều 63 §3).
Chúng ta là những chi thể trong một thân thể là Giáo Hội. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô soi sáng cho chúng ta “Anh em là những chi thể của nhau.” (1 Cr 12,27)
Cộng tác mục vụ không chỉ là làm chung một việc, nhưng là cùng chia sẻ nỗi thao thức của Giáo Phận, và đặt khả năng của Hội dòng như một phần của thân thể chung. Sống như thế đòi hỏi mỗi chị em có trái tim rộng mở, có tinh thần đối thoại, khiêm tốn học hỏi, và biết đặt ích lợi chung lên trên cái riêng.
Ta hãy nhìn sâu và lòng mình và tự hỏi:
– Tôi có xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo xứ, Giáo Phận bằng lời nói, thái độ, cách hành xử?
– Tôi có thật sự tìm hiểu đường hướng mục vụ của Giáo Phận nơi mình đang phục vụ không?
– Chúa Giêsu đã chọn sống “cùng” và “với” nhân loại. Xin cho ta biết sống “cùng” và “với” Giáo Hội địa phương.
- Việc tông đồ bác ái xã hội (Điều 64)
Điều 64 nhắc rằng tông đồ không chỉ là đời sống đức tin, nhưng còn là góp phần làm tăng triển đời sống xã hội: giáo dục, y tế, bác ái xã hội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Lời Chúa mời gọi: “Ta đói, các con đã cho Ta ăn… mỗi lần các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con làm cho chính Ta” (Mt 25,35–40). “Thánh Thần sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4,18)
Một nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất không thể xa lạ với người nghèo, người yếu thế, người bé nhỏ. Sứ vụ nơi những vùng khô cằn ấy chính là nơi mà Hội dòng được mời gọi “ở lại” để trở nên dấu chỉ của lòng thương xót.
Ta hãy để Chúa đưa mình đến những khuôn mặt cụ thể: một người mẹ nghèo, một cụ già neo đơn, một em nhỏ thất học, một bệnh nhân không nơi nương tựa… Ta có thấy Chúa Giêsu trong họ không? Ta có nhận ra “Tiếng Chúa gọi” nơi những nhu cầu ấy không?
– Tôi có dễ dàng dấn thân đến những nơi thiếu thốn và xa xôi?
– Tôi có sẵn sàng quên đi chính mình để người khác được nâng đỡ?
– Tôi phục vụ người nghèo với thái độ nào? Khiêm tốn, nhẹ nhàng hay đôi khi phán xét?
– Tôi có để trái tim Mẹ Maria – người Mẹ của sự hiệp nhất và yêu thương thấm vào các tương quan phục vụ của tôi?
Xin Chúa Giêsu – Đấng luôn đứng về phía người nhỏ bé – làm cho trái tim ta trở nên dịu hiền như Người.
- Dâng Chúa quyết tâm
Năm Thánh sắp qua đi. Nhìn lại, đời sống của tôi đã được biến đổi thế nào? Hay Năm Thánh trôi qua mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ: không đổi mới, không sống vui tươi hơn, không hy sinh và dấn thân hơn trong đời tu, không biết lắng nghe và khiêm tốn hơn? Nếu vậy thì thật đáng buồn…
Năm Thánh kết thúc, nhưng đồng thời mở ra một hành trình mới. Đức Cha Giáo Phận đã định hướng mục vụ chung cho năm tới là Năm Thánh Thể và Truyền Giáo. Là một nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất, tôi cần tự hỏi mình: Tôi phải có quyết tâm nào để bước vào năm mới với tinh thần mới?
Chúa đang nói điều gì với tôi rõ nhất? Tại đâu mà Người mời tôi bước một bước mới?
Có thể chọn một quyết tâm nhỏ – rất cụ thể – và làm ngay hôm nay và mỗi ngày:
Siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và sống gắn bó với mật thiết hơn với Chúa; Xây dựng hiệp nhất trong cộng đoàn bằng lời nói nhẹ nhàng tế nhị hơn; Không phàn nàn, nói xấu; Chủ động xin lỗi – tha thứ ngay để giữ hiệp nhất; Đón nhận việc chung với tinh thần vui tươi và trách nhiệm; Hy sinh những tiện nghi cá nhân vì lợi ích cộng đoàn; Làm chứng bằng sự vui tươi, đơn sơ và phục vụ; Quan tâm người đau khổ bằng những việc nhỏ: thăm hỏi, cầu nguyện, nâng đỡ; Trung thành với bổn phận hằng ngày và đời tu như một hình thức loan báo Tin Mừng.
Dâng lên Chúa quyết tâm: Chọn mỗi ngày một quyết tâm làm gì đó trong năm Thánh Thể và Loan Báo Tin Mừng này.
Tâm sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn chúng con để sống giữa lòng Giáo Hội và được sai đi trong sự hiệp thông với Giáo Hội địa phương. Xin làm mới nơi chúng con trái tim của người môn đệ: hiền lành, khiêm tốn, biết lắng nghe và vâng phục.
Xin cho chúng con trung thành với linh đạo hiệp nhất, để bất cứ nơi nào chúng con hiện diện, ở đó có bình an, yêu thương và sự gắn bó với Giáo Hội. Xin cho chúng con biết mang trái tim của Mẹ Maria đến với người nghèo và những vùng xa xôi, để đời sống chúng con trở nên ánh sáng nhỏ bé chiếu tỏa tình yêu của Chúa cho mọi người.
Xin cho Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất chúng con trở thành khí cụ bình an và hiệp thông trong lòng Giáo Hội địa phương. Amen.

Tin cùng chuyên mục:
Đề tài tĩnh tâm quí IV/ 2026: Sống Hiệp Thông Và Sứ Vụ Giữa Lòng Giáo Hội
Logo năm Mục vụ 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)
Đệ Tử Viện – Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Ban Caritas Giáo Phận: Khám Bênh Và Phát Thuốc Miễn Phí Tại Đền Đức Mẹ Chũ