ĐẶC ÂN CỦA ƠN GỌI

ĐẶC ÂN CỦA ƠN GỌI

Ơn gọi là một quà tặng được xuất phát và khởi sự từ Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà Ngài trực tiếp nắm lấy ta để dắt ta đi, Ngài dắt ta đến với Ngài ngang qua tha nhân, biến cố, lòng yêu mến hay một lời mời gọi nào đó. Ơn gọi sẽ trở nên ý nghĩa khi có lời đáp trả, và ơn gọi sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn khi lời đáp trả đó được họa lại một cách rõ nét bằng một đời sống mang đậm gương mặt và con người của Đức Giêsu Kitô. Và mỗi chúng ta cũng có ơn gọi của riêng mình, người thì được mời gọi sống bậc gia đình, người thì được mời gọi sống bậc thánh hiến, hay bậc sống độc thân giữa đời. (x. Mt 19,12).

Như tất cả mọi người, tôi luôn ao ước được sống hạnh phúc, nhưng trong thực tế của cuộc sống có những thời điểm lại xuất hiện những biến cố, những sự kiện làm cho tôi bị đứng giữa ngã ba đường. Khi tôi đang là một cô sinh viên năm cuối của trường  Sư Phạm, với một tương lai sáng ngời học xong tôi sẽ được một trường quốc tế nhận vào dạy học với mức lương ưu đãi mà bao sinh viên mơ ước. Ôm ước mơ và hoài bão cùng tương lai sáng ngời đó, tôi cứ vậy tung tăng sống mà chẳng phải lo lắng điều gì. Tưởng chừng như con đường phía trước cứ vậy mà thẳng bước tiến, vì chẳng có gì cản lối ở phía trước. Thế nhưng đời đúng không như là mơ, sau đó một tháng tôi bị rơi vào cuộc chiến tinh thần và tâm linh.

Hè năm đó tôi được bạn cùng khoa rủ đi linh thao sinh viên 1 tuần. Vì cũng là sự tò mò, và muốn được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học hành vất vả, nên tôi đã đi linh thao. Chính tuần linh thao này đã kết nối tình yêu của tôi với Giêsu. Tôi bị cảm nắng bởi anh chàng này. Trong suốt tuần linh thao tôi luôn ở trong tâm thức đi để nghỉ ngơi thân xác và thư gian đầu óc. Nhưng Chúa lại không muốn vậy, Ngài đã đánh động tâm hồn tôi trong ngày thứ hai với câu nói: “ Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay Ta gọi ngươi về thì của cải ngươi để cho ai?” (x. Lc13,21). Câu nói đó cứ vang vọng trong tâm hồn tôi, cùng ý nghĩ muốn được dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Sau kỳ linh thao, tôi đã chiến đấu với những tư tưởng đó rất nhiều, chiến đấu cả với những lợi lộc vinh hoa đang phô bày trước mắt. Và rồi tôi đã thực hiện một cuộc phiêu lưu liều lĩnh, thậm chí nó còn bị người ta gọi là điên. Tôi chọn gắn kết cuộc đời mình với anh chàng Giêsu, bỏ lại những cơ hội đáng giá ngàn vàng, bỏ lại tuổi thanh xuân, và bỏ lại cả bạn bè gia đình để đến và ở lại cùng anh chàng Giêsu nơi một hội dòng.  Ngày tôi vào dòng bố mẹ tôi là người khóc nhiều nhất, còn tôi thì vẫn nhăn nhở cười toét vì đã tìm thấy  hạnh phúc đích thật cho đời mình.

Đường theo Chúa dẫu có nắng mưa, gian khó, nhưng đó là con đường tôi đã chọn và muốn đi hết con đường đó đến hơi thở cuối cùng. Tôi chỉ biết  mỗi giây phút được sống trong nhà dòng là một đặc ân mà Thiên chúa đã dành riêng cho tôi. Vì thế tôi ý thức mình đang được đi trong hành trình theo chân Chúa Kitô và chính Ngài đã mời gọi tôi can đảm vác lấy thập giá đời mình để tiến về đồi hy vọng Canvê.

Anna Thanh Hằng

Đệ Tử Viện Hiệp Nhất

One thought on “ĐẶC ÂN CỦA ƠN GỌI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *