Đề tài Tĩnh tâm quý I, năm 2025

Tĩnh tâm tháng 3/quí 1/ 2025

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

“NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”

===>>> Tải file PDF

Bản văn: Mc 3,13-19; Cv 2,42-47; 1Ga 3,14; HC điều 51-52

Khung cảnh: Đặt mình trong khung cảnh Mùa Chay và Năm Thánh.

Ơn xin: Xin ơn sám hối và canh tân đời sống cộng đoàn để cùng nhau bước đi trong cuộc Hành Hương Của Hy Vọng.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về chủ đề “Những người hành hương của hy vọng” đã đặt ra một viễn cảnh mới cho việc hiểu và sống Năm Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng hành trình đức tin không chỉ là một cuộc hành hương cá nhân mà còn là một hành trình cộng đoàn, trong đó mỗi tín hữu được mời gọi trở thành người mang hy vọng đến cho thế giới.

  1. Vai trò của cộng đoàn chúng ta trong Năm Thánh (HC Điều 51).

“Đức Kitô, Con duy nhất của Thiên Chúa, đã chọn các môn đệ, Người sống với các môn đệ, và cho họ được tham dự vào kế hoạch cứu độ phổ quát của Người. Người mặc khải cho họ biết sự thông hiệp giữa Người với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Người sai họ đi loan Tin Mừng và qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.”

Đời sống cộng đoàn tu trì của chúng ta, không đơn thuần là những người phụ nữ sống với nhau, nhưng là một cộng đoàn gồm những người môn đệ, được Chúa Kitô chọn gọi, để tham dự vào kế hoạch cứu độ của Người. Cộng đoàn này có thể được hiểu như một cuộc hành hương nội tâm kéo dài, chúng ta cần phát triển trong tương quan đối với Thiên Chúa và với nhau để có thể làm cho tinh thần yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn được lan tỏa rộng lớn hơn cho những người xung quanh và toàn thể Dân Chúa tiến về Nước Trời.

Năm Thánh này chúng ta không chỉ là những người tham dự Năm Thánh mà còn được kêu gọi trở thành những người hành hương đặc biệt, những người tiên phong trong việc sống và lan tỏa tinh thần của Năm Thánh. Với tư cách là nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất, ta được mời gọi đảm nhận vai trò kép: vừa là những người hưởng ân sủng của Năm Thánh, vừa là những người tích cực góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của Năm Thánh. Giữa một thế giới đang đối diện với nhiều vấn đề, một thế giới nhiều biến động và bấp bênh, khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống, phải đối mặt với những thách thức về đức tin, chia rẽ, hận thù, bạo lực, mất hướng sống, thất vọng… Chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân sống động của hy vọng. Đời sống cộng đoàn, tạo nên một môi trường lý tưởng để chúng ta thực hành và đào sâu ý nghĩa của việc trở thành “những người hành hương của hy vọng”. Qua việc cầu nguyện, sinh hoạt cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để sống trọn vẹn tinh thần của Năm Thánh. Vai trò của chúng ta như những người mang niềm hy vọng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cuộc hành trình “Những người hành hương của hy vọng” trong bối cảnh đời sống cộng đoàn đã mở ra sức mạnh của hy vọng.

Chính vì vậy chúng ta đừng để cho mình mang một khuôn mặt buồn rầu, ủ rũ, cau có, thất vọng. Chúng ta phải là chứng nhân của niềm vui. Để có được niềm vui ta cần có một tình yêu sâu đậm với Chúa và sự dấn thân quên mình vì chị em và tha nhân. Nếu ta chỉ loay hoay với những vấn đề của mình, ích kỷ chỉ lo vun vén cho bản thân, ngại dấn thân, ganh tỵ, tẹp nhẹp, cố chấp… ta chẳng bao giờ có được niềm vui và hanh phúc thật sự. Như thế ta trở thành kẻ thất vọng và sẽ gieo rác sự thất vọng. Ta không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho chị em, đổ lỗi cho cộng đoàn làm ta không hạnh phúc. Nhưng ta cần xét mình, sám hối, canh tân đời sống theo Tin Mừng, lúc đó ta có được niềm vui và hạnh phúc thật. Trong Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta: “Đâu có tu sĩ thì có niềm vui”. Tôi ước mong rằng giữa chúng ta không có những khuôn mặt buồn rầu, những con người bực bội bất mãn, bởi vì “ai buồn bã đi theo Chúa thì việc đi theo Chúa đáng buồn”. Anh chị em đừng khép lại trong chính mình, đừng để mình bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, đừng bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ.”

Trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh, ngay số đầu tiên và cũng là mở đầu. Đức Thánh Cha đã khai triển chủ đề Năm Thánh xoay quanh Đức Trông Cậy, hay niềm hy vọng “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Năm Thánh này phải “là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10,7.9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1,1). Giáo Hội muốn con cái mình “những người hành hương của niềm hy vọng” hãy trở lại với Kinh Thánh và lắng nghe những lời đã được nói với chúng ta: “Chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta” (x. Dt 6,18-20)”. Cũng trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh, Đức Thánh Cha kêu mời mạnh mẽ: “Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta và giữ lấy nó bằng cách tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa”(số 19). Đức tin làm cho chúng ta trở thành những người lữ hành của hy vọng trên mặt đất, nhưng lại gắn bó với Quê Hương Trên Trời. Tin vào Chúa đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận “lội ngược dòng”, khước từ cám dỗ “làm theo” kiểu thế gian: ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, dửng dưng… để cho tinh thần thế gian và “cái tôi” ngự trị. Đứng trước những thay đổi phức tạp của thế giới ngày nay, niềm hy vọng phải đối mặt với những thử thách cam go. Chính vì thế mà chúng ta phải là những tông đồ tràn đầy niềm hy vọng và niềm vui phó thác vào lời hứa của Thiên Chúa

  • Tôi được mời gọi sống tinh thần Năm Thánh như thế nào?
  • Tôi và cộng đoàn tôi phải làm gì để trở nên chứng nhân của niềm hy vọng?
  1. Đời sống cộng đoàn là một cuộc hành hương (HC Điều 52)

“Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất là một gia đình đích thực được quy tụ nhân danh Đức Kitô, muốn họa lại lối sống Giáo hội sơ khai với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nazarét và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đời sống cộng đoàn phải đặt trọng tâm là Chúa Giêsu Thánh Thể nguồn sức mạnh thúc đẩy chị em hoán cải không ngừng và cùng nhau sống mầu nhiệm Vượt qua bằng việc thực thi bác ái huynh đệ.

Noi gương Giáo hội tiên khởi, mọi tín hữu đồng tâm nhất trí làm thành thân thể duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hiệp thông với nhau trong một đức tin, đức ái và một đời sống cầu nguyện để trở thành nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh.

Tin Mừng là phương tiện hữu hiệu nhất giúp sống tình huynh đệ. Linh đạo này giúp chị em hoán cải, làm sứ giả loan báo Tin Mừng, cụ thể bằng việc thực thi bác ái tình huynh đệ. Vì Đức Kitô, chị em vác gánh nặng cho nhau, nhẫn nhục chấp nhận sự khác biệt về tính tình, tuổi tác và nếp suy nghĩ của nhau, quảng đại, tha thứ cho nhau và khiêm tốn đón nhận sự tha thứ.

Nhờ thế, mỗi chị em có thể sống Tin Mừng ngay trong cộng đoàn và được chính cộng đoàn sai đi loan báo Tin Mừng cho xã hội.”

Hành hương không chỉ đơn thuần là một hành động di chuyển về mặt địa lý, đi nơi này nơi khác mà còn là một biểu tượng sâu sắc của hành trình đức tin. Trong truyền thống Giáo Hội, hành hương đã được xác định như một phương thế thiêng liêng để gặp gỡ Thiên Chúa và canh tân đời sống tâm linh. Hành trình hành hương mang trong mình ba chiều kích quan trọng:

  • Thứ nhất, về mặt thể lý, đó là sự di chuyển thực sự đến những nơi thánh thiêng, đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ và nỗ lực mỗi ngày.
  • Thứ hai, về mặt tâm linh, hành hương là một tiến trình nội tâm của việc gặp gỡ Thiên Chúa và đào sâu đời sống cầu nguyện.
  • Thứ ba, về mặt cộng đoàn, hành hương tạo nên một trải nghiệm của sự hiệp thông và chia sẻ đức tin, quan tâm, giúp đỡ những chị em trong cộng đoàn, dấn thân trong những công việc chung của cộng đoàn.

Năm thánh 2025 sẽ là một cơ hội đặc biệt để khởi động và thúc đẩy quá trình canh tân đời sống cộng đoàn của chúng ta. Điều quan trọng là phải nhận thức rằng hành trình canh tân đời sống cộng đoàn không phải là một lần cho tất cả, nhưng là một quá trình liên tục. Nó đòi hỏi sự nỗ lực tập luyện không ngừng, kiên nhẫn, quảng đại, hy sinh, bao dung, tha thứ… và trên hết là sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chỉ khi đó, chúng ta mới là một cộng đoàn hành hương đích thực.

Để thực hiện trong việc canh tân đời sống cộng đoàn, chúng ta cần sống những điều Hiến Chương, không chỉ là chữ viết mà là áp dụng vào đời sống cụ thể hằng ngày của chúng ta: họa lại lối sống Giáo hội sơ khai với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nazarét và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa”, hiệp nhất trong sự khác biệt. Đời sống cộng đoàn của chúng ta phải đặt trọng tâm là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa hiến mình cho ta trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa cũng mời gọi ta hiến mình cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương Giáo hội tiên khởi, đồng tâm nhất trí làm thành thân thể duy nhất của Đức Kitô, hiệp thông với nhau trong một đức tin, đức ái và một đời sống cầu nguyện để trở thành nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh. Đời sống cộng đoàn của ta phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc là Tin Mừng. Mỗi chị em sống Lời Chúa dạy trong cộng đoàn của mình. “Vì Đức Kitô, chị em vác gánh nặng cho nhau, nhẫn nhục chấp nhận sự khác biệt về tính tình, tuổi tác và nếp suy nghĩ của nhau, quảng đại, tha thứ cho nhau và khiêm tốn đón nhận sự tha thứ”. Có những lúc chúng ta đã không đủ tình yêu thương, sự kiên nhẫn, chấp nhận những giới hạn và khác biệt của chị em nên nhiều khi vô tình hoặc cố ý chúng ta đã không loan tin mừng cho chị em mà lại loan tin buồn cho nhau, rỉ tai nhau về những giới hạn khiếm khuyết của chị em. Từ đó ta loại trừ chị em ra khỏi con tim của mình, ra khỏi cộng đoàn của mình, bỏ lại chị em ở phía sau hoặc không chấp nhận chị em đến cộng đoàn của mình.

Trong sứ điệp Mùa Chay Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta: “Cùng nhau bước đi, hiệp hành, chính là ơn gọi của Giáo hội. Cùng nhau bước đi, chứ không phải như những lữ khách đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và anh chị em mình, và đừng bao giờ khép kín mình lại. Bước đi cùng nhau có nghĩa là củng cố sự hiệp nhất được đặt nền trên phẩm giá chung của con cái Thiên Chúa (x. Gl 3,26-28); nghĩa là bước đi bên cạnh nhau, không chà đạp hay lấn át người khác, không đố kỵ hay giả tạo, không để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Chúng ta hãy cùng đi về một hướng, hướng tới cùng một mục tiêu, quan tâm đến người khác bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn”.

  • Xét mình nhìn lại đời sống của tôi: những suy nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động, cung cách sống của tôi mang lại niềm hy vọng cho chị em hay tôi gieo rắc sự thất vọng?
  • Tôi cần phải sám hối và canh tân điều gì về những suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi đã ảnh hưởng đến cá nhân chị em, Cộng đoàn, Hội dòng như thế nào?
  • Tôi phải làm gì để góp phần mình vào “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” trong Mùa Chay, trong Năm Thánh và trong hành trình cả cuộc đời tôi?

Tâm sự với Chúa và kết thúc với Kinh Lạy Cha.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *