Bước Quyết Định Cho Cuộc Đời

Khi bước vào tuổi trưởng thành, mỗi người đều đứng trước những chọn lựa quan trọng cho tương lai của mình, đặc biệt là chọn lựa ơn gọi – con đường sống gắn liền với chương trình và thánh ý yêu thương của Thiên Chúa. Có người được mời gọi sống bậc gia đình, có người chọn đời sống độc thân, và cũng có người được Chúa dẫn vào con đường tu trì trong đời sống thánh hiến. Dù là chọn lựa nào, việc đưa ra một quyết định cho cả cuộc đời chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi phải phân định đâu là tiếng Chúa đang mời gọi. Với riêng tôi, ở tuổi 18, tôi đã can đảm chọn đời sống tu trì trong ơn gọi Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – một quyết định mang tính bước ngoặt cho cuộc đời.

Ơn gọi, với tôi, luôn là một huyền nhiệm của tình yêu, được Thiên Chúa tiền định cho mỗi người theo kế hoạch quan phòng của Ngài. Tiếng gọi ấy có thể đến bằng nhiều cách: có người được Chúa gọi trực tiếp trong sâu thẳm tâm hồn, có người được gọi gián tiếp qua hoàn cảnh, biến cố hay qua một con người cụ thể. Đôi khi, Chúa kết hợp cả hai cách thế để bày tỏ ý định yêu thương của Ngài trong từng hoàn cảnh sống rất riêng của mỗi người.

Dù là trực tiếp hay gián tiếp, điều quan trọng không nằm ở hình thức của tiếng gọi, mà ở tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chính vì yêu thương, Chúa mời gọi chúng ta bước vào đời sống thánh hiến, để mỗi ngày được yêu Chúa nhiều hơn và dần trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Với bản thân tôi, tiếng gọi ấy đến cách gián tiếp, qua sự hiện diện và đời sống chứng tá của các sơ lên làm tông đồ tại giáo xứ quê tôi. Thú thật, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi tu. Thế nhưng, vào khoảng năm 1995, khi các sơ đến sống và phục vụ tại vùng quê tôi, những lần gặp gỡ, tiếp xúc và quan sát đời sống của các sơ đã âm thầm chạm đến trái tim tôi.

Tôi bị thu hút bởi một lối sống thật bình dị, đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Cuộc sống ấy không hào nhoáng, nhưng lại phong phú vì được hiến dâng để phục vụ và giúp nhiều người nhận biết Chúa. Lúc bấy giờ, tôi chưa hiểu nhiều về Chúa, cũng chưa ý thức sâu sắc giá trị của đời tu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: đi tu là được sống và phục vụ như các sơ. Chính ước mong có một cuộc sống như thế đã thôi thúc tôi đưa ra quyết định dứt khoát: chia tay người yêu để bước vào con đường tu trì. Đó là bước khởi đầu cho hành trình Chúa gọi tôi.

Những ngày đầu sống trong cộng đoàn, tôi được cùng các sơ chia sẻ đời sống thường nhật: giờ cơm, giờ lao động, giờ kinh chung. Một nhịp sống êm đềm, giản dị nhưng mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc sâu xa. Thế nhưng, cuộc sống không chỉ có những tháng ngày êm ả. Khi ra ngoài học tập và tiếp xúc với môi trường xã hội, tôi có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều niềm vui mới, và dần bị cuốn theo những hấp dẫn bên ngoài. Cũng trong giai đoạn ấy, tôi gặp không ít khó khăn trong đời sống cộng đoàn, cảm giác không được hiểu, không được cảm thông khiến lòng tôi bất an. Tôi rơi vào khủng hoảng ơn gọi, mất phương hướng, tự hỏi chính mình: Liệu tôi có thật sự có ơn gọi không? Tôi có thể đi tu đến cùng không?

Những câu hỏi ấy ngày càng đè nặng trong tâm trí, buộc tôi phải dừng lại. Tôi quyết định trở về nhà dòng để xin tĩnh tâm và phân định. Trong sâu thẳm, tôi khao khát tìm cho được điều gì là ý Chúa dành cho cuộc đời mình. Chính khát khao ấy đã dẫn tôi đến với Chúa trong những ngày tĩnh tâm sốt sắng và đầy thao thức. Ở lại bên Chúa, trong cầu nguyện thinh lặng, tôi cảm nhận một sự bình an sâu xa – thứ hạnh phúc mà không một điều gì hay một ai trên trần gian có thể mang lại ngoài chính Chúa.

Từ kinh nghiệm ấy, tôi dần vượt qua những khó khăn trong đời sống cộng đoàn và nhận ra đâu mới là niềm vui, đâu mới là hạnh phúc đích thực. Tôi xác tín hơn bao giờ hết rằng lời mời gọi của Chúa dành cho tôi là thật. Trong tự do và tình yêu, tôi đã vui mừng và bình an thưa lên tiếng “xin vâng” với Ngài.

Tôi nghiệm ra rằng: Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài qua các biến cố của cuộc sống, và người được gọi cũng phải không ngừng đổi mới lời đáp trả của mình qua chính những biến cố ấy – dù là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, thánh thiện hay yếu đuối. Chỉ khi có tự do nội tâm, con người mới có thể can đảm và quảng đại đáp lại tiếng Chúa một cách dứt khoát.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy đời tu không phải là một dòng chảy êm đềm một chiều. Đó là một hành trình đa dạng, nhiều thử thách và đôi khi đầy phức tạp. Nhưng chính ngang qua những biến cố và khó khăn ấy, con người được lớn lên, được thanh luyện và trưởng thành hơn, đồng thời xác tín sâu xa hơn về ơn gọi của mình. Tôi tin và xác tín rằng đó chính là cách Chúa đang huấn luyện tôi trên con đường theo Ngài, để mỗi ngày tôi được nên giống Chúa hơn và thuộc trọn về Chúa hơn.

Cuộc sống luôn mang nhiều gam màu khác nhau; mỗi gam màu, dù sáng hay tối, đều góp phần làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của bức tranh đời người. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa vì tất cả – vì những niềm vui, những thử thách, và cả những yếu đuối – bởi tất cả đều là hồng ân giúp tôi bước đi vững vàng hơn trên con đường Chúa đã chọn cho tôi.

Maria Hải Đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *