
Giữa thế giới hôm nay, khi con người luôn được mời gọi sống trong tiện nghi, đủ đầy và hiện đại, dường như ngày càng ít người “dám” chọn con đường hy sinh để phục vụ tha nhân. Thế nhưng, nơi tôi đang học tập và sinh hoạt – Lưu xá sinh viên cộng đoàn Yên Mỹ (thuộc Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất) – vẫn hiện diện những con người âm thầm phục vụ, không phô trương, không than vãn, chỉ lặng lẽ dấn thân từng ngày. Các dì nơi đây giống như những người mẹ, người bà của tôi vậy. Ở nơi các dì, điều đọng lại trong tôi không chỉ là sự vất vả, mà còn là một tình cảm rất giản dị, gói gọn trong một chữ: “thương”. Một chữ thương rất thật và rất sâu.
Đặc biệt, tôi muốn nhắc đến dì phụ trách nhà bếp của lưu xá – người âm thầm lo lắng từng bữa cơm cho chúng tôi. Ở độ tuổi gần sáu mươi, lẽ ra dì phải được nghỉ ngơi, được người khác chăm sóc, chứ không phải ngày ngày phục vụ gần chín mươi sinh viên. Khi trời còn chưa sáng hẳn, dì đã chu toàn bổn phận của mình với Chúa và với cộng đoàn. Sau đó, một mình dì đạp chiếc xe đạp cũ đi chợ, mặc cho trời lạnh, trời mưa rét, trong khi thân hình dì lại không cao lớn hay khỏe mạnh. Có những lúc tôi bắt gặp dì chở trên xe cả hàng chục cân nào là rau, rồi thịt… Một hình ảnh thật giản dị nhưng khiến lòng tôi không khỏi xao xuyến. Dù mệt mỏi, dù vất vả, nhưng gương mặt dì vẫn luôn ánh lên sự bình an và niềm vui. Dì không chỉ nấu những bữa cơm nuôi dưỡng thân xác chúng tôi, mà còn dạy tôi một bài học sống động về tình yêu, sự hy sinh và tinh thần phục vụ âm thầm.
Dù tôi chẳng giúp được dì nhiều, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hoặc sau giờ học đi ngang qua bếp, tôi lại phụ dì chia cơm, hay đơn giản chỉ là rửa giúp dì cái xoong, nhặt vài mớ rau. Tôi biết những việc ấy thật nhỏ bé và chẳng đáng là bao. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đã trở thành một lời cầu nguyện âm thầm. Những lúc ấy, tôi không còn làm vì bổn phận, cũng không làm vì “phải làm”, mà tôi làm bằng sự yêu mến và bằng cả chữ “thương” dành cho dì.
Bóng lưng của những người phục vụ âm thầm nơi cộng đoàn Yên Mỹ có thể không được nhiều người chú ý đến, nhưng lại in đậm trong lòng tôi như một bài học sống động về tình yêu và sự hy sinh. Qua hình ảnh các dì, đặc biệt là dì nơi gian bếp nhỏ, tôi hiểu rằng phục vụ không cần phải làm những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương, dám hy sinh và can đảm bước ra khỏi những tiện nghi, thoải mái để chọn con đường phục vụ tha nhân. Chính từ những hy sinh lặng thầm ấy, tôi học được cách sống chậm lại, biết trân quý hơn những điều nhỏ bé nhất, và nuôi dưỡng trong mình một tấm lòng biết sẻ chia, để rồi từng ngày, tôi cũng biết sống cho người khác nhiều hơn.
Giữa một thế giới đầy vội vã và toan tính, xin Chúa cho con luôn biết dừng lại để nhận ra những hy sinh âm thầm đang diễn ra nơi con đang sinh hoạt. Xin cho con có một trái tim biết rung động trước những điều nhỏ bé, biết trân quý từng sự lo lắng, hy sinh, từng việc làm lặng lẽ của những con người phục vụ không tên. Xin cho con học được nơi các dì một tình yêu không cần đáp trả, một sự cho đi không đòi ghi nhận, để từ đó con cũng biết sống khiêm nhường hơn, yêu thương nhiều hơn và sẵn sàng phục vụ bằng tất cả sự chân thành của mình. Nguyện xin cho từng việc nhỏ con làm mỗi ngày, dù là âm thầm và giản dị, đều trở thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa, để qua đó, đời sống con cũng trở nên ý nghĩa hơn trong ánh sáng tình yêu của Chúa.
Mar Huệ – Lưu xá sinh viên Yên Mỹ

Tin cùng chuyên mục:
Thư mời Họp mặt Liên Tu Sĩ 2026
Cáo phó Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vang, thân phụ dì Maria Nguyễn Thị Hải
Lớp Giáo Lý Nơi Vùng Truyền Giáo Ba Bể
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A