Những ước mơ không trọn !

Chiều nay, trong căn nhà nhỏ của nhà tình thương, tôi lại ngồi giữa các em. Không có bài giảng nào, cũng chẳng có những lời lớn lao. Chỉ có những ánh mắt, những nụ cười ngô nghê, và những ước mơ rất nhỏ.
Có em ước được đến trường. Ước được ngồi ngay ngắn trong một lớp học, nghe tiếng trống tan trường, chạy ùa ra sân như bao bạn nhỏ khác. Có em mong một ngày nói được tròn vành rõ chữ, để có thể gọi “mẹ ơi”, “con thương mẹ”, hay đơn giản là “con chào cô”.
Có em chỉ ước được chạy… chạy bằng chính đôi chân của mình, không cần ai dìu. Ước được tự tay cầm lấy món đồ mình thích. Ước được mở to đôi mắt và nhìn thấy thế giới rực rỡ sắc màu.
Những điều rất bình thường đối với nhiều người, nhưng với các em lại xa vời như một giấc mơ.
Có những lúc tôi tự hỏi: Trong trái tim nhỏ bé ấy, các em có buồn không? Có chạnh lòng khi nhìn các bạn khác lớn lên, chạy nhảy, học hành? Có lẽ là có. Nhưng các em không nói được nhiều. Các em chỉ cười. Một nụ cười ngây thơ, hiền lành, khiến người lớn chúng ta bỗng thấy mình nhỏ lại.
Ở đây, mỗi ngày tôi học được một điều: Các em thiếu rất nhiều thứ… nhưng lại dạy chúng tôi cách yêu thương rất nhiều. Và đôi khi tôi nghĩ, có thể ước mơ của các em không chỉ là được đi, được nói, được nhìn… mà còn là được ai đó ở bên, kiên nhẫn nắm tay, lắng nghe và yêu thương các em đến cùng.
Nếu một ngày nào đó, ước mơ của các em thành sự thật, chắc hẳn thế giới này sẽ đẹp hơn rất nhiều. Còn nếu không… thì ít nhất, xin cho các em luôn cảm nhận được rằng: các em không hề bị bỏ quên.
-AB-
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *