Người giữ lửa giữa mùa giông tố

Có những năm tháng, mỗi khi nhắc lại, các Sơ chỉ khẽ im lặng. Đó là quãng thời gian phải sống trong thấp thỏm và lo âu, khi việc giữ lấy đời tu và đức tin không còn là điều hiển nhiên, nhưng trở thành một lựa chọn đầy đánh đổi. 


Các Sơ từng nhiều lần bị gọi lên làm việc, bị theo dõi, bị thẩm vấn, bị trục xuất. Có người đã đi qua cả những tháng ngày tù tội, những đêm dài trong cô quạnh nơi giam giữ. Không phải vì làm điều gì sai trái, nhưng chỉ vì mang chút rượu lễ, bánh lễ cho các linh mục bị ngồi tù. Chỉ vì muốn bảo vệ ngôi nhà thờ, giữ lại mảnh đất của Giáo hội – nơi đã thấm đẫm bao lời cầu nguyện và hy sinh của các tín hữu.


Cuộc đời các Sơ chẳng có gì nổi bật; không có những khẩu hiệu lớn lao, không có lời tuyên bố hùng hồn. Trong sâu thẳm, các Sơ chỉ giữ một điều rất giản dị: “Con thuộc về Chúa và con theo Ngài” Chính câu nói mộc mạc ấy đã nâng đỡ các Sơ đi qua những ngày tưởng chừng không thể bước tiếp.


Thời gian trôi, lưng đã còng hơn, tóc đã bạc trắng, bước chân chậm lại theo năm tháng. Nhưng lòng son sắt thì vẫn vẹn nguyên. Nhìn lại hôm nay, người ta mới hiểu rằng chính những người phụ nữ âm thầm mà trung kiên ấy đã gìn giữ ngọn lửa ơn gọi, không phải bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời trung tín, can đảm của mình.

BTT HIỆP NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *