
Bản văn: Lc 1,39-56
Khung cảnh: Hình dung Đức Maria bước đi trên những con đường gập gềnh của miền núi Giu-đa. Mẹ mang trong mình Ngôi Lời, nhưng Mẹ không đi như một hoàng hậu, mà đi như một người phục vụ thầm lặng để đem niềm vui đến cho người chị họ với một tình yêu vô vị lợi.
Ơn xin: Xin cho con ơn can đảm bước ra khỏi sự ích kỷ, kiêu ngạo và những đòi hỏi cá nhân; xin cho con biết làm việc mà “không vì gì cả”, chỉ vì yêu Chúa; để nhờ đó, con trở thành nhịp cầu hiệp nhất trong cộng đoàn và trong sứ vụ.
- Hành trình “vội vã” dứt khoát với cái tôi ích kỷ.
Sau tiếng “Xin Vâng”, Mẹ Maria có thể chọn ở lại Na-da-rét để chiêm ngưỡng mầu nhiệm trong sự an nhàn hoặc để được chăm sóc. Nhưng Mẹ đã chọn “vội vã lên đường”.
Sự ngại ngùng thường là vỏ bọc của sự ích kỷ. Chúng ta ngại hy sinh vì sợ mất thời gian cá nhân, ngại dấn thân vì sợ mệt thân xác. Ích kỷ khiến chúng ta tính toán: “Tại sao tôi phải làm việc này?”, “Tại sao không phải là chị kia?”. Chưa đến phiên mình mà… tại sao đã giao cho mình? Thấy những công việc không tên, lòng ích kỷ bảo ta: “Không phải việc của mình”. Mẹ Maria dạy chúng ta rằng: sự hiệp nhất không thể xây dựng trên những tâm hồn chỉ biết tính toán rạch ròi mốc giờ, bổn phận. Nhưng là bắt đầu từ việc “đứng dậy” khỏi sự an toàn của bản thân. Sự hiệp nhất của Hội dòng không thể xây dựng trên những tâm hồn chỉ biết vun quén cho bản thân. Nó đòi hỏi sự vội vã của tình yêu, của đức ái làm trước khi được yêu cầu, dấn thân trước khi người khác mở lời, một tình yêu không cho phép mình trì hoãn trước nhu cầu của cộng đoàn và của chị em. Ta ngại cúi xuống vì nghĩ mình đã làm đủ phần việc của mình, đã làm đúng giờ qui định rồi, ta giữ ở mức tối thiểu để khỏi bị chê trách.
Trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, đôi khi chúng ta cũng ngại đi thăm viếng những gia đình nghèo, những người bỏ xưng tội lâu năm, vì sợ “mất thời gian”, sợ bị từ chối, hoặc sợ đối diện với những hoàn cảnh phức tạp. Khi đối diện với các hội đoàn giáo xứ, với những ý kiến trái chiều hay những va chạm với ban hành giáo, với cha xứ, chúng ta dễ chọn cách “rút lui an toàn”, chứ không chủ động khiêm tốn đối thoại để hòa giải và đi đến sự hiệp nhất. Xin Mẹ ban cho ta vượt qua sự ngại ngùng để hăng say loan báo Tin Mừng theo gương Mẹ.
- Đến miền núi Giu-đa, vượt qua sự kiêu ngạo.
Mẹ Maria đang mang trong mình Đấng Cứu Thế, tước hiệu cao trọng nhất nhân loại. Thế nhưng, Mẹ lại đi bộ hàng trăm cây số để phục vụ một người phụ nữ già nua. Mẹ Maria đón nhận lời chúc tụng của bà Ê-li-sa-bét, nhưng Mẹ lập tức chuyển hướng mọi vinh quang đều qui về Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Mẹ sống hy sinh và khiêm nhường, Mẹ không tìm kiếm và chiếm hữu lời khen cho bản thân. Chúng ta thường dễ rơi vào bẫy “tìm chính mình” trong công việc. Sự kiêu ngạo trong đời tu khi chúng ta nghĩ mình có tài năng, bằng cấp, có kinh nghiệm hơn người khác nên đòi hỏi người khác phải nghe mình. Khi được góp ý thì thiếu sự lắng nghe và cho mình biết rồi. Kiêu ngạo là liều thuốc độc giết chết sự hiệp nhất. Nó tạo ra những ranh giới vô hình giữa chị em. Mẹ Maria dạy ta: làm việc “không vì cái gì”, “không đòi gì”: Mẹ đi thăm bà Ê-li-sa-bét không để được khen ngợi là “Mẹ Thiên Chúa tốt lành”. Mẹ đi đơn giản vì tình yêu thúc bách. Người nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất thực thụ là người biết làm những việc nhỏ bé nhất: quét nhà, quét sân, rửa bát, nhặt rau, nấu cơm, làm vườn, dạy học, chữa bệnh, chăm sóc người ốm đau bệnh tật… với một tâm thế vét rỗng danh vọng. Khi làm việc mà không đòi hỏi sự trả ơn hay công nhận, chúng ta mới thực sự được tự do. Chúng ta “là” gì và “có” gì là bởi ơn Chúa, nếu Chúa không ban ơn chúng ta không thể làm được việc gì.
Đời sống hy sinh khiêm nhường là làm việc hoàn toàn vì Chúa, qui hướng về Chúa mọi thành công, nếu thất bại là để ta sửa mình và sống khiêm tốn hơn. Vì thế khi bị hiểu lầm, bị chê bai hay khi không có ai nhìn thấy, ta vẫn giữ nguyên vẹn sự tận tụy.
- Tiếng chào của Mẹ, sức mạnh của sự hy sinh tự hiến, hủy mình ra không.
Vừa nghe tiếng Mẹ chào, bà Ê-li-sa-bét và thai nhi được đầy tràn Thánh Thần. Một lời chào đơn sơ nhưng chứa đựng quyền năng của Thiên Chúa. Tại sao lời chào của chúng ta đôi khi không đem lại niềm vui cho chị em? Phải chăng vì lời chào đó còn nặng nề sự xét đoán, sự lạnh lùng? Để có một lời chào mang sức sống, chúng ta phải “hy sinh và tự hiến”, đóng đinh những bực bội, định kiến về nhau vào Thập giá Chúa. Xây dựng hiệp nhất không phải là sự đồng nhất máy móc, mà là sự hòa hợp của những tâm hồn biết hy sinh cái riêng cho cái chung. Để sống hiệp nhất Chúa Giêsu đã hủy mình ra không. Mỗi chị em chúng ta cũng cần phải biết hạ thấp “cái tôi” mình xuống mới sống hiệp nhất được. Khi chúng ta biết nhận lỗi và xin lỗi nhau, tuy cử chỉ nhỏ bé nhưng nó hàn gắn những vết rạn nứt trong cộng đoàn. Sự ngại ngùng mở lời xin lỗi sau những va chạm nhỏ khiến bầu khí cộng đoàn trở nên căng thẳng. Sự im lặng của “chiến tranh lạnh” là vũ khí phá vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn, là làm cho “cái tôi” lên ngôi. Có khi chúng ta biết là mình sai, nhưng cố gắng bảo vệ cho cái lý của mình là đúng, sợ nhận sai thì mình bị quê. Chúng ta nhiệt thành nhưng muốn mọi sự theo ý mình. Chúng ta dấn thân nhưng muốn được làm “trung tâm” của sự chú ý. Khi nào ta coi mình là trung tâm, là quan trọng, ta sẽ khó đón nhận được những khác biệt và giới hạn của người khác, chính điều này làm ta bực bội khó chịu và mất bình an. Ta hãy xin Mẹ ban ơn cho ta biết sống tự hủy theo gương Mẹ.
Câu hỏi suy nghĩ cầu nguyện
– Tôi có đang là tác nhân gây chia rẽ trong cộng đoàn bằng những lời xầm xì, bàn tán sau lưng chị em thay vì thẳng thắn góp ý trong tình bác ái không?
– Tôi có đang làm việc với tâm lý “đòi hỏi”: đòi được ghi nhận, đòi được đối xử công bằng, đòi được quyền lợi mà ngại hy sinh dấn thân?
– Tôi có sẵn sàng bước qua sự ngại ngùng để làm hòa với người chị em đã làm tổn thương tôi không?
Tâm sự: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết “vội vã” khi người chị em cần giúp đỡ, và biết “chậm lại” trước những đòi hỏi của tính xác thịt. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cất khỏi lòng con sự kiêu ngạo. Xin chữa lành sự ích kỷ đang khiến con co cụm trong những tiện nghi cá nhân. Xin ban cho con một trái tim biết “tự hủy”, để con biết yêu thương không điều kiện, biết phục vụ không đòi hỏi, đem tinh thần Hiệp Nhất đích thực của Hội dòng thấm đẫm vào từng công việc, từng giờ kinh và từng nẻo đường sứ mạng.

Tin cùng chuyên mục:
Đề tài tĩnh tâm tháng 5/2026: Ra khỏi chính mình để trao ban và loan báo Tin Mừng
Người giữ lửa giữa mùa giông tố
Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A- Chúa Lên Trời
Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống