Tôi tự hỏi? Đã bao giờ bạn dành chút thời giờ để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hay là dành ít phút để quan tâm, yêu thương, khám phá chính bản thân mình về ý nghĩa mục đích sống của cuộc đời bạn.
Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi hoàn thiện là gì? Phải chăng đây là một động từ tích cực nhưng lại cao xa, lý thuyết. Người ta thường nói hoàn thiện bản thân là vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng rèn luyện. Phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điều hay điểm tốt của người khác để bản thân ngày càng một tốt hơn, tiến bộ hơn. Có lẽ mỗi người đều tự có những định nghĩa hay là những câu trả lời thích đáng cho riêng mình. Đối với tôi, trong cái nhìn của đức tin, tôi coi hoàn thiện là một sự hoàn hảo cách toàn diện, một vẻ đẹp chân thiện mỹ, một sự thánh thiện tròn đầy. Điều đó cũng toát lên vẻ đẹp thần linh trên khuôn mặt của Thiên Chúa, Ngài là Đấng hoàn thiện và lời mời gọi thiết thực của Ngài muốn chúng ta nên thánh đó là: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
Quả vậy, trong cuộc sống trần gian được diễn tả như một cầu vồng nhiều gam màu sắc, ô hợp, đượm chất phong phú, trong đó có nhiều những khát mong, mỗi khát mong lại nói lên một tính cách, một chí hướng, một lí tưởng, một giá trị cuộc sống, tắt một điều mỗi khát mong đều có một giá trị riêng. Có những người thì khát mong được giàu sang, có danh vọng, có địa vị với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và hưởng thụ. Có người khát mong một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền. Có người khát mong được phát triển tài năng trở thành một thiên tài nổi tiếng, hay là làm được những công trình vĩ đại cho cuộc đời, cho xã hội. Có người khát mong được dâng hiến bản thân để phục vụ người khác.
Phần tôi, tôi khát mong được hoàn thiện bản thân, được triển nở về đức tin và đường nhân đức của mình. Tôi cũng khao khát đi tìm kiếm mỗi ngày và tôi cũng được sống trong những giây phút như thế, tôi được tách riêng để được huấn luyện được khám phá bản thân trong từng ngày sống, một không gian riêng và im lặng. Tôi được trở về cõi lòng, ngụp lặn trong vùng đất nhiệm mầu, được lắng nghe Lời Chúa nhờ thế tôi tìm thấy chính mình, một động lực, một tia sáng đầy hy vọng và ấm áp trong cõi lòng. Đó là con đường gần nhất dẫn tôi đến sự hoàn thiện.
Tôi dần nghiệm ra rằng là con người không ai trên thế gian này là hoàn hảo, toàn diện cả, ai cũng có những sai lầm, yếu đuối riêng, đó là điều thông thường nhất của thân phận con người. Thế nhưng điều quan trọng nổi bật giữa những điều thông thường đó là sự tự giác, kỉ luật với bản thân, chấp nhận mình, biết phát hiện ra những sai lầm, khó khăn ấy và sửa mình rồi vươn lên, có như vậy bạn mới có thể đi đến con đường thành công một cách vinh quang nhất, chính đáng nhất, tự do nhất. Có những người đã từng trải nghiệm nói rằng: “Tai hại lớn nhất cản trở ta hoàn thiện đó là không chịu sửa mình’’, đó thực sự là bài học đạo đức sâu sắc và ý nghĩa trên con đường vươn tới thành công mỗi người. Trong cuộc sống xung quanh ta, có muôn vàn những điều nhỏ nhặt: nói xấu, nói dối, nghen tị, lười biếng, lề mề… đi xa hơn là sự kiêu ngạo, háo danh, háo thắng, tự mãn, tự ái, ích kỉ, tham lam, hận thù… dần trở thành thói quen xấu ngấm dần rồi được lớn lên trong nhân cách mỗi người, làm cho tâm hồn ta nên vẩn đục, ta sẽ có những hành động lầm lạc, cố chấp, bảo thủ, đó là con đường ngắn nhất dẫn ta đến ngõ cụt, nhấn chìm ta vào hố sâu tội lỗi. Khi một người không biết sửa mình thì đồng nghĩa với sự tha hóa trong nhân cách và cuối cùng là đánh mất chính mình. Tuy nhiên trong cuộc sống có những cá nhân biết sửa mình họ là những người được triển nở, hạnh phúc, an bình, và tự do.
Có lẽ trong cuộc đời đã nhiều lần tôi thấy mình gặp thất bại trong việc hoàn thiện bản thân, những sự kiêu ngạo làm tôi mất phương hướng, những vấp ngã cùng với những cuộc chiến nội tâm diễn ra nhiều lúc làm tôi nhụt chí, với khát mong nên hoàn thiện nên giống Chúa Giêsu. Nhưng tôi tin vào chính mình sẽ làm được qua Lời Chúa nói: “Ơn ta đủ cho con” (2 Cr 12,9) và bạn cũng vậy chỉ cần sự buông mình hoàn toàn để Chúa dẫn dắt, Chúa uốn nắn, cắt tỉa qua người khác, qua hoàn cảnh sống. Ngài cần sự khiêm tốn hơn một tí, thiện chí hơn một tí, cố gắng hơn một tí, kiên trì hơn một tí. Tôi có câu trả lời về kinh nghiệm của những loài hoa chịu con người cắt đi và để rồi được cắm lại trong những bình sành, khi thực sự vào chỗ đứng của chính mình bông hoa thực sự tỏa sáng, trong vẻ đẹp huyền nhiệm mà không ai có thể lấy mất đó là vẻ đẹp một tâm hồn đầy Chúa.
Tập sinh: Maria Trần Thị Tuyết
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)