Trong chúng ta ai cũng có một ngôi nhà, thật hạnh phúc trong nhà có mẹ cha. Nhưng sao vẫn còn nhiều người nói tôi muốn rời khỏi đó thật xa và chẳng bao giờ muốn về nhà. Khi nhìn lại con thấy mình cũng vậy, con tự hỏi tại sao lại thế?.
Quay trở lại với những kỉ niệm trước trong ngôi nhà hình bóng cha xuất hiện, con chỉ thấy một người cha đầy nghiêm khắc, chẳng lắng nghe, chẳng nhẹ nhàng với con. Sống trong nhà có cha nhưng lòng con vẫn thầm mong ước, có được ngày cảm thấy thật là cha. Qua ngày tháng mỗi ngày con khôn lớn vẫn thấy trong lòng chưa thỏa ước mong xưa, với sự tự do con tự quyết, ra khỏi nhà để đi đến một nơi xa. Vào nhà Dòng những ngày đầu con thấy, thoải mái chẳng phải suy phải nghĩ gì cả, hai năm đệ tử nhanh và nhẹ nhàng quá cứ tưởng rằng như vậy là bình yên. Bước lên thêm một giai đoạn nữa hình bóng Cha lại bỗng hiện lên, qua cầu nguyện mỗi ngày con chiến đấu để chấp nhận một hình mẫu người Cha. Thật lòng con không biết diễn tả, những ngày tháng phải đối diện với Cha, nỗi buồn, thất vọng con chán nản với biết bao nhiêu điều dự tính sẽ tiếp tục bước ra khỏi ngôi nhà. Khi nghĩ lại trong khoảng thời gian ấy Cha cũng phải đau phiền nhiều về con, với tình thương Cha kiên trì chịu đựng, mà chẳng nghĩ gì lỗi lầm con, nhưng hết lòng hết sức muốn cứu con.
Mỗi ngày Cha giữ chân con lại bằng các việc bổn phận hằng ngày và ban ơn soi sáng cho con thấy Cha thật lòng thương con mỗi phút giây. Khi nhìn lại một chặng đường đã bước, những bước chân thật rõ những sai lầm bồng bột tuổi mới lớn đã làm ra bao nhiêu sự xấu xa, và điều con thấy hối hận nhất là vì sao con lại nghi ngờ tình thương của người Cha. Quay trở lại lòng mình suy nghĩ lại, con mới thấy tất cả cũng tại con, hờ hững, khép kín, không chia sẻ mà cứ mặc định cha quá nghiêm. Mỗi ngày im lặng rồi xa cách chẳng quan tâm, cũng chẳng sống tình con. Quay trở lại mỗi lần con lại thấy, thấy rõ hơn tình Cha và tội con, sự bối rối trong con bỗng xuất hiện, cứ hỏi lòng luôn mãi giờ làm sao?.
Tiếng của Cha “về nhà đi, về nhà ngay con nhé”! cứ vang vọng con không thể làm ngơ, nhưng lạ thật cũng là những bước đi sao đi rễ mà về sao khó thế, vì khi đi con đâu có nghĩ gì, nhưng trở về lòng chẳng thể lặng suy. Điều đầu tiên nhìn nhận mình đúng như thể, một người con bất hiếu với Cha thương, ngay điều này con cũng phải chiến đấu luôn, vì trước đó thấy mình đâu có lỗi. Rồi nhận thấy bản thân đầy yêu đuối sẽ còn nhiều lần dại lại sảy ra chẳng thể nào giữ mình sống cho Cha, không phiền lòng thêm một lần nữa. Nhưng con nghĩ Cha quá rõ tính tình đứa con nhỏ, chẳng chấp nhặt những thiếu sót với Cha, những vấp ngã, băn khăn phải sảy ra để về nhà con ý thức mà sống. Sau bao ngày con đi xa nhà, con cũng thấy trong thế gian con chẳng là gì cả và cuộc đời thật vô nghĩa, chẳng có gì làm vui thỏa lòng con. Nhưng giờ đây con thấy mình hạnh phúc vì những ước mong con đã được thỏa lòng, một người Cha vượt quá điều con mong và con chẳng cần điều gì nữa.Trong lòng con Cha luôn luôn nhắc lại đối với Cha con mãi là vô giá, những lời đó làm con thêm động lực để trở về dù đường về khó khăn. Năm tập hai là chặng đường hiện tại và phía trước đường về vẫn còn xa, cũng còn biết bao nhiêu ngã rẽ con sợ lắm vì con còn dại lại xểnh chân bước lại xa nhà. Nhưng tự lòng con luôn nhắc nhủ phải bước đi mới mong về nhà, mỗi ngày một bước đường hết xa, bóng hình Cha luôn luôn phía trước, con chẳng dám để lòng ngại bước về.
Quay trở về là điều không có dễ, đối với con phải xác tín ơn Cha. Sau bao ngày lạc xa khỏi tình Cha, con cũng thấy cuộc đời đầy vất vả. Suốt cuộc đời con chỉ dám xin Cha một ơn ban cho con nhìn thấy rõ, một người Cha với trái tim màu đỏ, với nụ cười câu nói:“về với Cha”.Vì như vậy con mới trở về nhà, xin Cha thương nhận lời con Cha nhá.
Người Con Thơ.
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)