Năm Thánh 2025 mở ra như một mùa ân sủng chan chứa. Khắp nơi, người người hành hương, hội đoàn hành hương, xứ họ hành hương. Các ngả đường dẫn về những ngôi thánh đường được đặt làm điểm lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh tấp nập những bước chân hành hương. Những hàng dài người trẻ hăm hở đi hành hương và đến xin một dấu ấn, một minh chứng rằng họ đã đặt chân đến nơi thánh. Tôi cũng ở trong dòng người ấy, bước đi, chờ đợi, cầm trên tay cuốn sổ hành hương để được đóng thêm một dấu. Nhưng trong tận đáy lòng, vẫn văng vẳng một câu hỏi chất vấn nội tâm: “Sau tất cả, tôi giữ lại được gì?”
Giữa muôn vàn chuyến đi, tôi tự hỏi: liệu tôi có đang sống hành hương như một phong trào? Liệu tôi có đang tìm kiếm dấu mộc như sưu tập tem, để khoe mình đã đến nhiều nơi, thay vì để trái tim được đánh động và biến đổi? Tôi mang về những dấu ấn bên ngoài, nhưng lắm lúc thấy lòng mình vẫn trống vắng. Tôi tự vấn: tôi đang khắc dấu mộc lên giấy hay khao khát để Chúa khắc dấu ấn trên tâm hồn mình?
Năm Thánh không chỉ là một biến cố rộn ràng trong Giáo hội. Đó còn là một cơ hội quý giá, một hồng ân hiếm có, khi cánh cửa tha thứ, hòa giải và đổi mới mở rộng cho tất cả chúng ta. Nhưng ân sủng ấy không nằm trong số lần tôi bước qua cửa thánh, cũng chẳng ở chỗ tôi đã hành hương bao nhiêu nơi. Ân sủng ấy chỉ thực sự đến khi tôi biết mở lòng, khi tôi để Chúa chạm đến những khoảng tối, những khô cằn trong tâm hồn mình.
Thật lòng mà nói, có những chuyến đi khép lại nhưng lòng tôi vẫn y nguyên. Vẫn lối sống cũ, vẫn thói quen cũ, chẳng thêm yêu mến, chẳng nỗ lực thay đổi. Nỗi sợ len lỏi: nếu tôi cứ thế mãi, thì những chuyến hành hương này có khác gì một chuyến du lịch mang màu sắc đạo? Và có những lời cảnh tỉnh vang lên trong tâm trí tôi: hành hương không chỉ là bước chân trên đường, nhưng còn là bước chân vào nội tâm của chính mình.
Tôi nhận ra: dấu mộc trên cuốn sổ hành hương có thể phai nhạt, nhưng dấu mộc của Thánh Thần trong tâm hồn mới tồn tại mãi. Mỗi chuyến hành hương phải để lại một dấu ấn nội tâm – dù nhỏ bé – nhưng cũng nhen nhóm trong sâu thẳm một quyết tâm làm mới, một lòng yêu mến nồng nàn hơn, một cử chỉ hy sinh quảng đại hơn. Nếu tôi không mang về điều gì từ bên trong, thì những chuyến đi kia chỉ là hành trình qua những nẻo đường đất, chứ chưa chạm tới đường dẫn về Nước Trời.
Năm Thánh không ở đâu xa. Nó hiện diện trong từng ngày tôi sống, từng khoảnh khắc tôi chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn hy vọng thay vì thất vọng, chọn cầu nguyện thay vì buông xuôi, chọn biến đổi thay vì ở lì trong những lối sống xưa cũ. Chuyến hành hương quan trọng nhất không phải là đến một đền thánh, nhưng là cuộc hành hương từ cõi lòng chai cứng đến trái tim được đổi mới. Điểm đến thật sự không chỉ là cửa thánh của những ngôi nhà thờ, mà là Nước Trời được gieo mầm ngay trong tâm hồn tôi.
Năm Thánh đã đi qua hơn nửa chặng đường. Những tháng ngày ân sủng vẫn đang tiếp diễn, và thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai. Tôi thầm cầu xin Chúa giúp tôi biết tận dụng thật tốt từng cơ hội, từng khoảnh khắc của Năm Thánh này; để không lãng phí ân sủng nhưng sống sung mãn và trọn vẹn hồng phúc được trao ban. Xin cho tôi biết mở lòng đón nhận, để chính đời sống thường ngày cũng trở thành một cuộc hành hương chan chứa ơn thiêng.
Tôi tạ ơn Chúa, vì giữa muôn vàn tín hữu trên thế giới, tôi được sống trong năm hồng phúc 2025 này. Tôi ước ao mình không chỉ “thu lượm dấu mộc”, nhưng còn “giữ lại dấu ấn ân sủng” nơi trái tim và nỗ lực biến đổi mỗi ngày. Xin cho tôi đừng chỉ dừng lại ở những chuyến đi bên ngoài, nhưng biết bước đi trong hành trình sâu thẳm nội tâm, để mỗi ngày là một cuộc hành hương, mỗi phút giây là một cuộc gặp gỡ, để Nước Trời thật sự chạm đến trái tim và biến đổi đời sống của tôi.
An Bình
Tin cùng chuyên mục:
Giữ Lại Dấu Mộc Của Ân Sủng
Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C
Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C
Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – Khoá Thường Huấn Quý Dì Vĩnh Khấn – năm 2025