Gửi chị – người nữ tu Đức Mẹ Hiệp Nhất

Không chê con là người hèn yếu, không khinh con là người tội lỗi. Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con”. Lời bài hát “Mãi mãi con chọn Ngài” của linh mục Nguyên Hoà đã hoạ lại huyền nhiệm ơn gọi của đời dâng hiến.

Hôm nay tham dự thánh lễ tuyên khấn trọn đời của chị, em thấy thật linh thánh khi chị cất lời đoan hứa: “Con xin tuyên khấn vĩnh viễn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trọn đời theo Hiến Chương của Hội dòng Đức mẹ Hiệp Nhất”. Một lời đoan hứa của một thọ tạo hèn mọn với Đấng Toàn Năng. Tưởng chừng như lời đoan hứa đó vượt xa với sức con người bởi mỗi chúng ta là ‘chiếc bình sành dễ vỡ’. Nhưng, trong sự phó thác cậy trông vào Thiên Chúa, chị đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Ngài sống ơn gọi dâng hiến. Và hôm nay, chị đoan hứa sống kết hiệp vĩnh viễn với Đấng chị hằng mơ ước qua Ba lời khấn. Để có ngày dấu son của cuộc đời, Chắc hẳn trên những cung đường chị đi qua đã có rất nhiều những khó khăn thử thách về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng chị đã vượt qua tất cả để lựa chọn cho mình một lối sống lội ngược dòng với thế giới con người, sự ngược dòng đó càng thấy rõ nét trong linh đạo hiệp nhất mà chị đã chọn lựa.

Sống thì phải chọn, chọn thì phải từ bỏ. Và từ bỏ là một đòi hỏi không thể thiếu trong đời sống dâng hiến. Người sống dâng hiến muốn được thuộc trọn về Chúa cần xây dựng đời mình trên nền tàng của Ba lời khấn “ Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo” (x.Mt 16,24). Chị đã chọn đi con đường hẹp để kết hiệp với thánh ý Thiên Chúa và trở nên người kiến tạo sự hiệp nhất giữa lòng nhân loại. Chính sự ‘Hiệp nhất’ có giá trị biết bao trong đời sống con người. Như chị biết đó, hai từ hiệp nhất dường như đang không còn chỗ đứng trong thế giới ngày nay. Thế giới đang có rất nhiều những thành tựu về khoa học kỹ thuật, về y tế, về trí tuệ nhân tạo… thế nhưng con người lại không thấy hạnh phúc – không có bình an. Con người không có bình an – hạnh phúc vì chúng ta không sống hiệp nhất yêu thương nhau. Cuộc sống chúng ta có những sự chia rẽ: chia rẽ bởi hệ tư tưởng, chia rẽ bởi lợi ích nhóm, chia rẽ bởi tính cá nhân… Nên sự hiệp nhất lại đang mất dần đi chỗ đứng trong thế giới hôm nay?

Dù rằng ở bất kỳ một tổ chức xã hội nào người ta cũng đều kêu gọi mỗi thành viên sống tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết; còn nơi các cộng đoàn Ki-tô giáo thì mời gọi mỗi thành viên sống tinh thần hiệp thông, hiệp hành và hiệp nhất với nhau. Nhưng sự hiệp nhất vẫn vắng bóng và mất dần đi chỗ đứng. Vậy hiệp nhất là như thế nào? Hiệp nhất có phải là cùng vui đùa, cười nói với nhau trong từng công việc; phải chăng hiệp nhất phải là sự đồng nhất giữa các thành viên với nhau về mọi phương diện; hay hiệp nhất là chân thành cùng giúp nhau tiến lên, cùng nhau tìm ra một hướng đi chung trong những cung đường khó khăn thử thách của cuộc sống. Có nhiều nơi có sự hiệp nhất nửa vời – hiệp nhất giả tạo: người ta chỉ có sự hiệp nhất bề ngoài: bề ngoài thì cười nói vui vẻ tưởng như hòa thuận thương yêu nhau nhưng khi vắng mặt nhau thì lại nói xấu nhau đủ điều, đúng là “bằng mặt mà không bằng lòng”. 

Vì thế, Em thiết nghĩ để xây dựng hiệp nhất trong đời sống thì chúng ta cần có sự tin tưởng – tôn trọng nhau và cũng cần bỏ đi tính ích kỷ cái tôi.

Hiệp nhất phải được xây dựng trên sự tin tưởng – tôn trọng nhau: chúng ta chỉ hiệp nhất khi có sự tín tưởng vào nhau: tin vào lời nói – tin vào việc làm của nhau. Đòi hỏi ta phải đón nhận và tôn trọng người khác như tôn trong sự khác biệt: tuổi tác – sức khỏe- năng lực của mỗi người…. Hãy biết bỏ đi những miệt thị – định kiến không tốt với người khác, và chân thành với nhau từ tưởng đến lời nói.

Hiệp nhất được xây dựng trên sự từ bỏ tính ích kỷ cá nhân. Tính ích kỷ cá nhân – sự kiêu ngạo là nguyên nhân của sự chia rẽ. Chính sự kiêu ngạo gây ra chia rẽ làm cho dân chúng không xây được tháp babel. Đời sống cộng đoàn tu trì luôn cần sự hiệp nhất : vì thế, chúng ta được mời gọi sống vâng phục để từ bỏ cái tôi, sống cộng đoàn để bỏ đi tính ích kỷ. Bởi vì, dòng tu là gia đình gồm nhiều thành viên ở những độ tuổi – khả năng – môi trường khác nhau nhưng lại sống trong cùng ngôi nhà chung là dòng tu . ‘Ngôi nhà’ dòng có hạnh phúc – phát triển hay không cũng là thành quả cố gắng của mọi thành viên trong gia đình “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”.

Chị thân mến, đó là chút suy nghĩ tản mạn – ngờ ngệch của. Em tin chắc rằng khi sống trong linh đạo hiệp nhất: chị đã tìm được cho mình một lối mòn để xây dựng sự hiệp nhất trong môi trường chị sống và trong Giáo Hội. Ngày chị tuyên khấn trọn đời trong hội dòng cũng là lúc mở đầu cho một hành trình mới trong đời dâng hiến của chị và cũng là ngày chị được khai sinh trở nên một con người mới trong tình yêu với Thiên Chúa.

Em của chị.

                                                                                       _ Mẩu Bánh Vụn_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *