Em từng hỏi tôi: “Sơ ơi, người ta bảo, muốn đi tu được thì phải biết yêu trước đã!… mà sao con thấy không hẳn là đúng sơ ạ!”… Tôi mỉm cười: “Vậy Em đã yêu chưa?” Em đáp với đôi mắt buồn buồn: “chính vì yêu rồi, nên giờ Em thấy tu nó cứ ngượng ngượng sao ý!”… Tôi băn khoăn về Em, một cô gái mới nhập tu được vài tháng trong một hội dòng. Hôm nay, nhân dịp lễ Chúa Chiên Lành, ngày lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, mình viết gửi Em những dòng này! Viết gửi Em, cũng là gửi tới tất cả các bạn trẻ nam nữ, những người trẻ đang đứng trước những băn khoăn của chọn lựa,hoặc cũng có thể vì những vùng quá khứ quá “ngọt ngào” làm các bạn ngập ngừng và chùn bước trước ơn Thiên Triệu mà Thiên Chúa đang ươm mầm trong các bạn…
Em thân mến!
Thực ra, trong số những thứ con người biết, điều họ biết ít nhất lại là chính bản thân họ. Chúng ta cũng vậy! Mỗi ngày, chúng ta đều không ngừng tìm những giải đáp cho bài toán về chính mình, tìm ra định nghĩa cho cuộc đời mình, và tìm cho mình những ngôn ngữ có thể hiểu được mà không bị tổn thương. Tình Yêu là tất cả những thứ đó! Tình yêu cho Em ngọt ngào, nhưng rồi cũng “cuỗm” đi của Em rất nhiều thứ… Em đã yêu, tình yêu thời sinh viên của Em ngọt ngào như trái chín, nhưng rồi khi quyết định bước vào một tu viện, Em đã phải trăn trở, băn khoăn và bối rối… Nó đang lấy đi sự bình an của Em!. Tình yêu mà Em đã trải nghiệm thực ra đang cho Em một hào khí khám phá những thú vị phía trước của một Tình Yêu đích thực! Em đã yêu, nhưng Em không dừng lại ở tình yêu ấy. Đó là chiến thắng đầu tiên Em đã đạt được trên con đường lữ khách! Điều Em nói với mình không sai: “Người ta nói, phải yêu thì mới đi tu được”. Tuy nhiên, câu nói này không đơn giản như thế! Nó chỉ là một mặt của lăng kính đời tu Em ah!
Con người không thể hạnh phúc một khi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang thừa mứa! Cửa chưa mở, màn chưa kéo, nốt nhạc chưa nhấn,… mới làm chúng ta háo hức. Tình yêu mà Em đã trải qua đó đơn giản chỉ là một trải nghiệm bởi lẽ một khi người ta đã chạm tới đáy hay nghĩ mình đã chạm tới đáy rồi sẽ không còn Tình Yêu nữa… Trải nghiệm là cái nó tới và đi qua như một lữ khách! Nó không có khả năng nhấn chìm hay níu kéo chúng ta! Đó là điều kì diệu mà mình muốn nói về một Tình yêu dịu dàng Em đã trải qua. Chuyện nàng Scheherazade mở đầu tác phẩm nổi tiếng Ngàn Lẻ Một Đêm gợi lên cho ta cái thú vị ấy của tình yêu! Tình Yêu luôn gắn liền với những thú vị của khám phá, và nó mang lại cho chúng ta những kết quả ngoài sức tưởng tượng, nếu chúng ta nghiêm túc nhìn nhận mà không chạy trốn nó! Nàng Scheherazade là người con gái xinh đẹp, con vị tể tướng. Ông vua là một người có định kiến về phụ nữ. Mỗi đêm ông cưới một bà vợ và sáng hôm sau thì giết người phụ nữ ấy. Scheherazade xin cha cho làm vợ vua một đêm rồi chết cũng được.
Người cha không muốn nhưng rốt cuộc cũng phải nhượng bộ. Đêm tới, cô bắt đầu kể chuyện cho nhà vua. Vua nghe chuyện thâu đêm chưa hết và cũng chưa chán. Đến sáng thì vua ra lệnh giữ nàng một đêm nữa để nghe tiếp câu chuyện… Cứ như thế, mỗi đêm nàng kéo dài được một đêm nữa, sau ngàn lẻ một đêm thì nàng có bầu và vua đã quên cả ý định giết nàng. Nàng đã cứu được mạng mình và bao người con gái khác bằng cách kiên trì kể chuyện từng đêm… Điều thú vị của tình yêu nằm ở đó, nó có sức kích hoạt điều mới lạ và có sức làm tan chảy những thô cứng của tâm hồn.
Nếu đã một lần nghiêm túc nhìn vào trái tim mình, chúng ta sẽ thấy Tình Yêu là thứ duy nhất có thể bảo tồn mà không bị biến chất. Tình yêu tiếp sức cho ta với những mạo hiểm và nó khích lệ chúng ta tìm kiếm và khám phá. Thiên Chúa là Đấng mang lại cho Tình yêu nhỏ bé một lăng kính mới. Ngài mời gọi Em, gọi những trái tim trẻ trung đang rực lửa dấn thân bước vào cuộc phiêu lưu với Ngài! Đừng sợ!… Tình yêu của quá khứ sẽ là khởi đầu cho Em bước vào một Tình Yêu vĩ đại, mà từng ngày Em sẽ khám phá thấy Ngài thật tuyệt vời và thú vị!
Điều cuối cùng tôi muốn gửi Em và các bạn trẻ trước khi những dòng này khép lại là Hãy canh chừng trái tim mình! Hãy nhớ Tình yêu và ơn gọi thánh hiến là đôi bạn song hành. Có khi nó xuất hiện cùng nhau và cũng lớn lên bên cạnh nhau. Chỉ khi ta nghiêm túc với tình yêu, khi đó ơn gọi tu trì trong ta mới thực sự “chín muồi”. Trái tim không phải là thứ để chúng ta lấy ra để bắt nó “thử nghiệm”. Đừng cố gằng tìm kiếm trải nghiệm! Tuổi trẻ cho chúng ta một tấm vé vô cùng hào phóng, là những cơ hội, những cơ hội trải nghiệm nhưng cũng là những cơ hội “vấp ngã”… Và rồi nó sẽ để lại cho chúng ta những vết thương, không phải chúng ta luôn luôn đủ mạnh mẽ vượt qua để đón chào tương lai phía trước một cách tốt đẹp nhất. Nếu bạn đang được ươm trồng trong ơn gọi tu trì, khi Tình yêu đến, hãy bình tĩnh! Đừng chạy trốn nó nhưng đối diện. Và…cũng đừng bao giờ cố gắng níu kéo nó để tìm kiếm cảm giác của Tình Yêu! Hãy để nó đến rồi đi như là một bài toán nếu một trái tim muốn trưởng thành!
ĐHY Fullton Sheen nói: “Quyết định đầu tiên của mỗi người lữ khách phải thực hiện là chọn cho mình một đích đến”. Điều quan trọng đối với Em giờ này chính là dò tìm “điểm đến” đó! Chúc mừng Em, Em đang được định hướng tới điểm đến bằng một con đường đầy phiêu lưu, nhưng cũng thật bảo đảm – Ơn gọi tu trì! Cuộc đời tu trì có một Tình Yêu vĩ đại hơn tất cả thứ tình yêu của thế gian gộp lại.
Em – một người trẻ đầy năng lực, can đảm và đầy nhuệ khí khi chọn lựa điểm đến là Mầu Nhiệm này… Chúa Kitô Mục Tử luôn ở bên Em!
Cát Trắng
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)