Lũ về… ! Buông để… chạy

Lũ về. Những cơn mưa tưởng chừng bình thường mấy hôm trước, nay hóa thành biển nước mênh mông, nuốt chửng cả làng quê hiền hòa, phố phường nhộn nhịp. Con đường quen thuộc bỗng biến mất trong dòng nước đục ngầu, cuốn theo rơm rạ, bàn ghế, đồ đạc ngổn ngang… và cả những tiếng kêu cứu xé lòng của người dân mất trắng.

Khi lũ ập đến, không ai kịp trở tay. Việc đầu tiên, chẳng ai bảo ai — là CHẠY. Người ta lao đi trong nước xiết, vừa chạy vừa gọi tên nhau thất thanh. Con tìm bố mẹ già, bà ôm chặt đứa cháu nhỏ, ông cố giữ mấy tờ giấy chứng minh và bức tượng Thánh Giá cũ. Người mẹ trẻ ôm đứa con còn quấn tã, người cha căng mình che chắn cho gia đình, run rẩy giữa dòng nước lạnh. Có người chẳng kịp mang theo gì, chỉ biết nắm tay con mà lội đi trong đêm tối. Có người vừa chạy, vừa ngoái nhìn căn nhà ngập dần – nơi từng vang tiếng cười, nay chỉ còn trơ lại mái tôn bập bềnh trong nước.

Lũ đến, chẳng kịp mang theo được gì. Có người tóm vội vài bộ quần áo ướt sũng. Có người vơ được cái chiếu, người cố kéo lại mấy gói mỳ tôm hay cái nồi cơm còn sót trên chạn… Nhưng rồi cũng có lúc phải BUÔNG TAY – buông để cứu lấy mạng sống, buông mà lòng như đứt ra từng khúc, khi nhìn thấy cả một đời chắt chiu giờ bị cuốn phăng đi trong chớp mắt.

Trên triền đê, người ta đứng nhìn dòng nước cuộn xoáy, cay đắng khi thấy gia sản, vật nuôi, cả kỷ vật bao đời trôi theo dòng. Nhưng đau hơn cả, là những người thân bị nước cuốn đi, để lại phía sau những tiếng khóc khàn đặc trong tuyệt vọng, ngồi gục bên mép nước. Họ chỉ mong tìm lại thân xác cha, hay thấy lại đứa con thơ bị nước lũ giằng khỏi vòng tay mẹ, để được an táng đàng hoàng. Nỗi đau ấy không lời nào diễn tả nổi.

Giữa cảnh tan hoang ấy, con thấy rõ ranh giới giữa sống và chết thật mong manh. Những điều tưởng chừng to tát – tiền bạc, danh vọng, dự tính ngày mai – phút chốc trở nên vô nghĩa. Chỉ còn gia đình, người thân, và một nơi khô ráo để đặt đôi chân run rẩy, mới là điều đáng quý nhất.

Giờ đây, một bát cơm nguội, một ngụm nước sạch, một chỗ ngả lưng tạm bợ… cũng trở nên ơn lành. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy, nay lại là niềm hạnh phúc to lớn nhất.

Lũ về, cuốn đi bao thứ, nhưng để lại cho con một bài học sâu sắc: học lại cách sống đủ, biết ơn, và trân quý. Không phải của cải, mà là sự sống. Không phải danh vọng mà là sự bình an. Không phải vật chất, mà là tình người – tình quê, tình thân, và tình Chúa vẫn âm thầm hiện diện giữa cơn giông tố.

Xin cho con biết sống chậm lại để yêu thương, biết buông bỏ để sống nhẹ, và biết cúi đầu tạ ơn. Vì ơn lành Chúa vẫn tuôn tràn, ngay cả trong những đêm tối nhất của cuộc đời.

An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *