Một cuộc đời không bất hạnh

Ông Tào – không phải là Tào Tháo, cũng chẳng phải Thiên Tào hay Nam Tào như trong những giai thoại dân gian. Ông chỉ là một con người bé nhỏ, gầy gò đến mức cả thân hình cùng đôi nạng gỗ cũng chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi ký. Đôi chân cụt đến đầu gối, đôi tay mất hết các ngón, co quắp lại như hai mẩu thịt sần sùi. Gương mặt ông biến dạng: sống mũi sụp xuống, mắt thu lại như mắt thỏ, làn da nhăn nheo. Dáng vẻ ấy khiến nhiều người khi nhìn vào phải e sợ.

Ông mắc bệnh phong – thứ bệnh mà người đời thường xa lánh như xa lánh một vết nhơ không thể gột rửa. Ông không vợ, không con, không họ hàng thân thích. Nhìn bề ngoài, cuộc đời ông như một đêm tối dày đặc, tưởng chừng là bất hạnh tận cùng. Nhưng không, nơi ông lại tỏa sáng một điều khác: niềm vui, sự bình an, và nhất là một tâm hồn vĩ đại.

Ông là một giáo dân đạo đức, kiên trung trong đức tin, can đảm vượt thắng mọi giới hạn và đau khổ. Ông không bất hạnh, bởi ông có Chúa là hạnh phúc của đời mình. Ông tìm thấy giá trị vĩnh cửu ngay trong những mất mát tột cùng, như thể đó là kho báu mà Thiên Chúa đã ký thác cho riêng ông. Ông không hề cô đơn, bởi giữa những người bạn đồng bệnh, ông lại được yêu mến, kính trọng. Ông sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân.

Ông gắn bó với Chúa trong cầu nguyện từng ngày. Với đôi tay tàn tật, ông vẫn cầm dùi đánh trống giữ nhịp cho cộng đoàn lần hạt, đọc kinh. Ông quét dọn, chăm lo đèn nến nơi nguyện đường để Nhà Chúa luôn sạch đẹp, trang nghiêm. Ai đến thăm, ông đều mời gọi vào viếng Thánh Thể, cùng cầu nguyện cho mọi người.

Ông hiền hòa, quảng đại và chan chứa tình người. Có lần, tôi bắt gặp ông nấu cơm, giặt giũ cho những bệnh nhân khác đang yếu đau. Ông không giữ riêng phần mình, sẵn sàng san sẻ khẩu phần quà ít ỏi cho những người nghèo khó hơn. Ông nhìn ra nhu cầu của từng người để âm thầm cầu nguyện, giúp đỡ và vận động người khác trợ giúp.

Điều khiến tôi xúc động nhất là sự kiên trì đồng hành của ông với những bệnh nhân hấp hối. Khi ai đó trong trại phải nhập viện, chính ông là người ở lại canh chừng bên hành lang, đêm này qua đêm khác, để kịp nâng đỡ họ trong giờ phút lâm chung. Ông không để bất cứ ai trong cộng đoàn mình phải ra đi trong cô đơn. Trời mưa hay nắng, oi bức hay rét cắt da, ông vẫn ở đó, âm thầm mà kiên vững. Chúng tôi nhiều lần khuyên ông nghỉ ngơi, nhưng ông luôn mỉm cười: “Các Sơ còn phải giữ sức. Con già rồi, ban ngày có thể ngủ bù. Ban đêm, nếu con về nhà, lỡ họ ra đi thì sao? Con muốn tiễn họ hết đoạn đường cuối cùng, như thế con mới an tâm.”

Ông không chỉ gắn bó với những người trong trại, mà còn liên lạc với bạn đồng bệnh ở nhiều nơi khác. Tôi từng thấy ông kiên nhẫn tập viết thư, với cây bút buộc bằng dây chun vào cổ tay, từng nét chữ run rẩy nhưng chất chứa bao tình cảm. Nhiều lần ông nhờ tôi đọc thư đến và viết hồi âm giúp. Một năm tôi ở đây, tôi trở thành người viết thư cho ông, và sau đó, khi tôi rời đi, ông vẫn tiếp tục viết, thậm chí viết cho cả tôi. Rồi một ngày, ông cũng lặng lẽ ra đi, trở về trong vòng tay Chúa.

Nhìn gương đời ông, tôi nghiệm ra rằng: con người, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có ý thức và lòng nhiệt thành, thì vẫn có thể phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân cách hữu hiệu.

Thật sự, tôi không biết có ai nghèo hơn ông không: nghèo của cải, nghèo sức lực, đến đôi tay, đôi chân cũng chẳng còn. Thế nhưng, ông đã sống và làm được những việc mà nhiều người khỏe mạnh vẫn chưa chắc đã làm nổi.

Trước gương sáng ấy, tôi tự hỏi: tôi còn có lý do nào để biện minh cho sự lười biếng hay chần chừ trong sứ vụ? Thiên Chúa đã cho tôi chứng kiến nơi ông một chứng nhân của niềm tin và của tình thương. Hình ảnh ông trở thành lời nhắc nhở thường xuyên trong lòng tôi: tôi còn phải cố gắng nhiều hơn, và rất cần đến lời cầu nguyện của mọi người. Tôi tin rằng, từ nơi quê hương vĩnh cửu, ông Tào cũng đang cầu nguyện cho tôi, để tôi trung tín trong hành trình phục vụ những người bé mọn mà Chúa trao.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã cho con được gặp ông Tào – một chứng nhân nhỏ bé nhưng rực sáng giữa bóng tối đau thương. Xin cho con luôn biết nhìn thấy Chúa nơi những người bệnh tật, nghèo hèn, bị bỏ rơi. Xin ban cho con trái tim khiêm tốn để học lấy tinh thần kiên vững, tình yêu nồng nàn và sự tín thác trọn vẹn nơi ông. Ước gì nhờ gương sáng của ông, con trung thành bước đi trong ơn gọi phục vụ, để mỗi ngày, con cũng trở nên khí cụ tình thương của Chúa cho anh chị em mình.

Nữ tu Anna Tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *