Một Năm Khởi Sự Đầy Ý Nghĩa Trên Con Đường Theo Chúa

Sau 1 năm tìm hiểu và một năm ở tại nhà dòng và cộng đoàn nơi tôi đang học tập đã cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm.

Khi bắt đầu đi tìm hiểu tôi còn bỡ ngỡ và cũng chưa hiểu một chút gì về đời sống tu trì mà chỉ trên một sự tò mò xem cuộc sống của các dì ra sao, sinh hoạt như thế nào? Nhưng khi tôi đặt chân đến đó lần đầu tiên trước khóa tìm hiểu tôi đã bị cuốn hút về vẻ đẹp và cuộc sống tĩnh lặng của nhà dòng. Đến đó, tôi thấy bình an và một cảm giác mà không thể diễn tả được, một cảm giác mà lần đầu tôi nhận thấy. Chỉ bằng những hình ảnh bình dị đơn sơ trong nhà tu, Chúa đã cuốn hút tôi và tôi đã xin đăng kí đi tìm hiểu ơn gọi. Khi đó, tôi chỉ mong khóa tìm hiểu đến thật nhanh để tôi có thể đến nhà dòng.

Tôi được Chúa gọi nơi bản thân mình nhưng không nhận ra và tiếng gọi của Chúa tôi nghe được rõ hơn khi tôi đến với Hội dòng tìm hiểu. Một khóa nhận định ơn gọi, với bao cảm xúc, sự bỡ ngỡ, khi tôi đến tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa vì đây là lần đầu tiên tôi đến với môi trường nhà tu.

Tôi khác bạn vì tôi không hiểu gì vì đời tu vì trước đó tôi chưa từng được tiếp xúc và gặp gỡ các dì. Và khi đến đây các dì đã dạy cho tôi biết và hiểu và đời sống tu trì hơn với những tiết học nhân bản, với những giờ giải lao và trò chuyện cùng các dì.

Khi khóa tìm hiểu kết thúc, tôi có xin dì giáo tuần nào cũng cho tôi đi sang Hội dòng sinh hoạt với các dì và các chị em. Nhà tôi cách hội dòng khoảng 12 km, trong khi tôi vừa học lớp 12 tôi vừa đi sang nhà dòng sinh hoạt. khi đến đó sinh hoạt tôi cảm thấy mình được lớ lên và trưởng thành hơn. Vậy là tôi cũng đã học song lớp 12.Tôi quyết định xin bố mẹ sang nhà dòng ở và bố mẹ cũng rất vui vẻ, niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi.

Hôm đó, mẹ là người trở tôi sang nhà dòng. Mẹ chỉ dặn là chỉ cần ngoan ngoãn, thật thà và chịu khó là mẹ vui rồi không cần gì ở tôi hết…tôi thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều và hứa sẽ cố gắng. Tôi sang hội dòng với sự vui vẻ không có một chút buồn vì phải xa gia đình vì tôi đã quyết định đây là cuộc sống của tôi do tôi chọn nên dù thế nào tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận hết tất cả. Gia đình tôi không có một chút cản trở mà bố mẹ các anh chị luôn ủng hộ quyết định của tôi, nhiều khi có lúc cũng buồn nhưng nhờ có những lời động viên của anh chị tôi luôn lấy lại sự bình anh và sẽ cố gắng hơn.

Con xin cảm ơn các dì qua một năm được trải nghiệm với cuộc sống ở cộng đoàn và môi trường học tập mới đã cho con thêm sự trưởng thành. Nhiều khi con cũng có đôi chút khó khăn về đời sống cầu nguyện nhưng các Dì luôn đồng hành và giúp đỡ con để con có thể hiểu và biết yêu mến Chúa hơn. Các Dì đã dạy con nhiều điều, để con được trưởng thành hơn về đời sống nhân bản và đời sống thiêng liêng, giúp con biết dù là việc làm nhỏ bé nhưng ta luôn đặt Chúa vào việc làm đó thì ta sẽ có niềm vui sâu thẳm của chính mình. Đi theo Chúa là con đường để phục vu tha nhân, con cũng luôn cảm nghiệm được dù mệt mỏi nhưng luôn được phục vụ mọi người, mọi người vui vẻ thì cũng là hạnh phúc của mình. Những nụ cười điểm tô cho cuộc sống thêm  tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Xin Chúa giúp con luôn biết yêu người, yêu Chúa hơn mỗi ngày.

Maria Nguyễn Thị Vy-Đệ tử viện

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *