Mùa Xuân Của Tình Yêu

Nếu mùa xuân là thời khắc đẹp nhất của đất trời – nơi vạn vật được hồi sinh trong nắng ấm và chồi non – thì Tập viện chính là mùa xuân của đời dâng hiến: một thời khắc khởi đầu, dịu dàng nhưng đòi hỏi, tươi mới nhưng đầy thách đố. Thế nhưng, không phải cứ khoác lên mình tấm áo Tập sinh là mùa xuân ấy tự động nảy nở. Không, mùa xuân của đời tu không phải là món quà được trao tay, mà là một hành trình dài kiếm tìm và để cho Chúa dần dần làm chủ tâm hồn ta qua từng hy sinh nhỏ bé và từng nỗ lực can đảm.

Tôi – một Tập sinh năm I – đang học cách bước vào mùa xuân ấy với tất cả sự bỡ ngỡ, khát khao và cũng không ít loay hoay. Tôi nhận ra rằng Tập viện không phải là nơi để sống êm đềm trong một giấc mơ lý tưởng, mà là hành trình bước vào lối sống cụ thể của Hội dòng, vào linh đạo và đặc sủng – không phải trên giấy tờ, không qua bài giảng, mà qua từng việc nhỏ nhất mỗi ngày. Tôi cần sống để cho tinh thần Hiệp Nhất thấm đẫm nơi hành vi, lời nói, lối cư xử… để cảm nhận rõ hơn mình thuộc về Hội dòng, và giá trị của sự thuộc về ấy là điều đáng trân quý và gìn giữ.

Giữa một thế giới đề cao cá nhân và tự do, sống đời tu là một lời chứng can đảm. Và sống tinh thần huynh đệ Tin Mừng lại càng đòi hỏi hơn nữa. Tôi học từng ngày để đi xa hơn sự công bằng, để đến với bác ái – bác ái của Đức Kitô. Tôi học cách đón nhận giới hạn của chị em, những khác biệt đôi khi khiến tôi khó chịu, nhưng cũng là cơ hội để tôi hoán cải cái tôi ích kỷ và hẹp hòi trong chính mình. Tôi bắt đầu học yêu – không phải bằng cảm xúc – mà bằng chọn lựa yêu như Chúa yêu: âm thầm, bền bỉ, không loại trừ. Tôi nhận ra, mỗi người chị em là một bài học sống động Chúa trao cho tôi để tôi lớn lên trong tình yêu.

Tập viện còn là ngưỡng cửa quan trọng nhất của hành trình huấn luyện: nơi tôi chuẩn bị cho một đời dâng hiến dài lâu phía trước. Mỗi ngày nơi đây là thời gian “kiếm vốn” – không phải là vốn tri thức, mà là vốn thiêng liêng, vốn tình yêu mà Chúa muốn trao ban. Vốn ấy không thể tích lũy nếu tôi không biết sống nghiêm túc, không biết để cho Chúa chạm vào những giới hạn trong tôi, để Ngài cắt tỉa, thanh luyện và thánh hóa. Sự từ bỏ là điều không thể tránh: từ bỏ cả những điều tưởng như hợp lý, những sở thích cá nhân, cả những mơ ước tốt đẹp… nếu chúng không nằm trong thánh ý Chúa. Và tôi học hiểu rằng, từ bỏ đích thực không làm tôi nghèo đi, mà ngược lại – nó đưa tôi lại gần Chúa hơn, sâu hơn, thật hơn.

Tôi cũng nhận ra trong hành trình này, Thầy Giêsu chính là người Thầy lớn nhất và là người bạn trung thành nhất. Tôi được mời gọi “đặt mình vào trường học của Thầy” – không chỉ để học hỏi tri thức, mà để được uốn nắn toàn diện: từ nhân bản, đời sống Kitô hữu đến đời sống thánh hiến. Có những giờ học Lời Chúa đầy khô khan, những phút cầu nguyện bị chi phối bởi mệt mỏi, chia trí… và tôi đau đáu nhìn thấy nơi đó sự giới hạn của chính mình. Nhưng chính trong những giới hạn đó, tôi lại gặp được lòng xót thương vô biên của Chúa – Đấng luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về, từng chút một. Tình yêu ấy vực tôi dậy, biến đổi tôi, và từng bước đưa tôi đi vào mùa xuân thật sự – mùa xuân của một tâm hồn được Chúa lấp đầy.

Là một Tập sinh, tôi hiểu rằng không ai có thể thay tôi bước đi con đường trưởng thành thiêng liêng. Tôi phải là người chịu trách nhiệm trước ơn gọi của mình. Tôi cần huấn luyện bản thân với lòng khao khát chân thành và ý thức sống, ngay cả trong những việc rất nhỏ. Chỉ cần một chút buông lơi, tôi sẽ rơi vào hời hợt, vào một đời sống tu trì thiếu lửa và thiếu ý nghĩa. Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn, và tôi cần luôn mở lòng ra để lắng nghe Ngài – với sự khiêm tốn và ngoan ngùy. Đó là hoa trái của một đời cầu nguyện thật, không phô trương, nhưng đủ sâu để biến đổi con tim.

Tôi ước mong mình sống xứng đáng với ân huệ cao cả mà Chúa đã thương trao ban. Sống trọn vẹn, sống hết lòng – không phải vì lý tưởng suông, mà vì tình yêu. Tình yêu là cội nguồn và cùng đích của mọi bước đường tôi đi. Tôi xin được trở nên một Tập sinh ngoan ngùy, khiêm hạ, luôn biết phó thác cho Chúa, và để Ngài dẫn dắt trong từng bước chân. Tôi khát mong, mỗi ngày mình được nên giống Chúa hơn – trong cách nghĩ, cách sống, cách yêu thương. Để giữa bao đổi thay, tôi vẫn giữ được bình an. Và giữa bao chọn lựa, tôi vẫn chọn Chúa là tất cả.

Con – một Tập sinh của Chúa, đang bước đi trong mùa xuân của Tình Yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *