Ngỡ Ngàng Trước Sự Thánh Thiện Của Tuổi Trẻ

Hôm nay (7/9/2025), Giáo hội hân hoan cử hành thánh lễ phong thánh cho hai vị thánh trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Đây không chỉ là niềm vui lớn lao của toàn thể Dân Chúa, mà còn là một bất ngờ và khích lệ lớn cho thế hệ trẻ chúng tôi.

Từ trước đến nay, khi nghĩ đến các thánh, tôi thường hình dung đó là những vị anh hùng vĩ đại trong lịch sử Giáo hội: những nhà thần học uyên bác, những nhà truyền giáo quả cảm, hay những vị tử đạo kiên trung đến giây phút cuối cùng. Tôi từng nghĩ, sự thánh thiện chỉ dành cho những con người “quá xa vời” với tuổi trẻ bình thường của chúng tôi. Thế nhưng, Carlo và Pier Giorgio lại cho thấy một điều hoàn toàn khác: các ngài đã nên thánh trong chính tuổi trẻ của mình, bằng những hành động nhỏ bé, những chọn lựa rất đời thường, nhưng được làm với một tình yêu phi thường.

Carlo Acutis, cậu bé sinh năm 1991 – một thế hệ 9X chẳng xa lạ gì với chính tôi. Cậu thích thể thao, mê game, yêu lập trình, nhưng thay vì để internet cuốn mình đi, Carlo đã biến nó thành công cụ loan báo Tin Mừng, giới thiệu phép lạ Thánh Thể cho cả thế giới. Pier Giorgio Frassati, chàng trai Ý đầu thế kỷ XX, cũng chẳng khác gì bao bạn trẻ: thích leo núi, mê thể thao, yêu tụ tập cùng bạn bè. Nhưng trong niềm vui trẻ trung ấy, Pier Giorgio chọn bước xuống với người nghèo, dấn thân trong xã hội, và để lại lời chứng mạnh mẽ: “Sống mà không sống cho Chúa thì chẳng đáng sống.” và “Hướng lên cao” đã trở thành châm ngôn cho chính toàn bộ cuộc sống của ngài.

Điều kỳ diệu là: cả hai ngài đều không sống lâu trên đời. Carlo ra đi ở tuổi 15, Pier Giorgio cũng chỉ sống đến 24. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sự thánh thiện của các ngài lại khiến cả Giáo hội hôm nay bừng sáng. Điều ấy làm tôi phải thốt lên: “Nếu các ngài có thể nên thánh ở tuổi đôi mươi, thì tại sao tôi lại không thể?”

Đôi khi, chúng ta – những người trẻ – dễ rơi vào mặc cảm: tuổi trẻ là lứa tuổi bồng bột, nông nổi, nhiều sai lầm. Chúng ta nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ khôn ngoan, chưa đủ đạo đức để sống thánh thiện. Nhưng Carlo và Pier Giorgio chứng minh rằng: tuổi trẻ không phải là giới hạn, mà là cơ hội để nên thánh. Chính trong những ước mơ, đam mê, khát vọng rất đời thường của tuổi trẻ, nếu biết đặt Chúa làm trung tâm, thì mỗi ngày sống đều có thể trở thành một nấc thang tiến về Nước Trời.

Có lẽ, điều thách đố người trẻ hôm nay không phải là không biết Chúa, mà là sống quá vội vã giữa mạng xã hội, học hành, công việc, để rồi quên mất đâu là giá trị vĩnh cửu. Carlo và Pier Giorgio đã dạy cho tôi một bài học: điều quan trọng không phải là sống lâu hay sống ít, mà là sống thế nào để đời mình trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Biến chính tài năng và đam mê của mình trở thành cầu nối dẫn tha nhân đến gần với Thiên Chúa.

Tôi nghĩ về mình, và đến những người trẻ xung quanh. Chúng tôi cũng có thể nên thánh – ngay trong lớp học, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong những cuộc vui cùng bạn bè, trong gia đình. Chúng tôi có thể chọn sự thật thay vì dối trá, chọn yêu thương thay vì thờ ơ, chọn hy sinh nhỏ bé thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, chọn cố gắng mỗi ngày, thay vì mãi sống trong trì hoãn. Mỗi chọn lựa đơn sơ ấy, nếu được dâng cho Chúa, sẽ biến tuổi trẻ của chúng tôi thành một hành trình thánh thiện và viên mãn.

Hôm nay, khi hai vị thánh trẻ được tôn vinh trên bàn thờ, tôi thấy lòng mình bừng lên một niềm hy vọng mới. Sự thánh thiện không xa vời, không phải là điều dành riêng cho những “người lớn,” nhưng là lời mời gọi dành cho chính tôi, cho từng người trẻ hôm nay. Ước gì tôi biết noi gương các ngài, để chính tuổi trẻ của tôi cũng có thể trở nên một bản nhạc tươi đẹp, dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Xin Thánh Carlo Acutis và Thánh Pier Giorgio Frassati cầu bầu cho chúng tôi – những người trẻ hôm nay, là người bạn, người em nhỏ của các ngài – để chúng tôi dám sống tuổi trẻ của mình một cách trọn vẹn, can đảm và thánh thiện, như chính các ngài đã sống.

An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *