Ngủ Đủ

NGỦ ĐỦ!   ….(Lc 9,28b-36)

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao Chúa Nhật II Mùa Chay lại đọc bài Tin Mừng mà chúng ta chỉ nhớ trong lễ Hiển dung (6/8) hằng năm. Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, người viết thấy thật buồn cười khi Chúa Giêsu thân tình dắt 3 môn đồ yêu dấu lên núi để cầu nguyện mà các ông khi đi nín thinh, khi về cũng nín thinh…

Chúa Giêsu thân tình cầu nguyện với Chúa Cha và hai vị tiên tri vĩ đại. Còn các môn đệ làm gì mà không nói được câu nào thế. Thưa vì họ đang ngủ. Đến nơi họ ngủ mê mệt. Một chi tiết thật đắt là khi “tỉnh hẳn” (x.Lc 9,32) các ông mới nhìn thấy và nói được.

Ngủ là một nhu cầu của con người. Mỗi người tùy tính chất công việc họ sẽ có một đồng hồ sinh học với giấc ngủ và nhịp độ hợp lý, đủ với thể trạng của mình. Bất cứ một chuyên ngành nào đều quan trọng việc đủ: Thuốc đủ liều, ăn đủ chất, uống đủ độ…không được quá. Ở đây không chỉ ngủ đủ trong vấn đề khoa học. Nhưng là ngủ cho đủ trong mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Như các môn đệ được đưa riêng ra và gần Chúa hơn để rồi họ có một kinh nghiệm biến đổi thiết thực nhờ Thiên Chúa.

Khi lên núi các ông ngủ mê mệt (Lc 9,32). Trong cuộc sống đầy bận rộn, chúng ta được gọi là thèm ngủ chứ không nói đến chuyện đủ. Một cách nào đó, chúng ta đang mê mệt trong giấc ngủ của công việc, của học tập. Chúng ta đang say sưa trong niềm vui chóng qua của mạng xã hội, của giải trí và đang mơ màng trong những lời khen ngợi, những tình cảm vui buồn, thương ghét của hoàn cảnh công việc…để rồi chúng ta “bình thường hóa” mọi chuyện:  làm việc cho xong, ăn cho lẹ, tương quan với chị em vừa đủ để chúng ta tiếp tục ngủ. Dần dần, chúng ta sẽ thấy mất cân bằng trong đời tu, hời hợt và vô cảm với xung quanh. Mùa chay là cơ hội để xét lại chúng ta có đang mê mệt về thứ gì đó mà đến nỗi lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa?…

 Ngủ là chúng ta dừng lại tương tác với xung quanh chỉ trừ đều đặn thở. Và khi tỉnh dậy là chúng ta “stop” lại tình trạng đó để chuyển sang trạng thái hoạt động. Hôm nay các ông tỉnh hẳn và thấy vinh quang của Thiên Chúa. Một quá trình chỉ khi ở lại với Thiên Chúa, chìm đắm trong tương quan với Ngài để thấy ánh sáng của Chúa chúng ta mới thức tỉnh. Khi chúng ta đang say sưa với một điều gì đó, vũ trụ quan của chúng ta chỉ biết đến mình và thụ tạo ấy. Còn Chúa, như một Đấng Vô Hình đi qua rồi chào, nói dăm ba câu chuyện rồi về. Chỉ khi có một ánh sáng: một lời nhắc nhở của bề trên, một biến cố làm chúng ta buồn, hay xấu hổ, hoặc một thất bại làm chúng ta chán nản…chúng ta mới cắt được tình trạng ngủ ấy. Đó là một đèn đỏ để chúng ta dừng lại sau một hành trình cặm cụi chạy xe. Một biển “stop” để ta xem lại mình.

Khi ở trong ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta được nhìn lại, được thấy mình ra sao và tỉnh táo phân định cái đúng, cái sai. Hơn nữa, say sưa trong ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta có một bảo đảm vững chắc cho sự bình an. Vì Thiên Chúa giúp chúng ta có quyết định đúng đắn và phù hợp nhất, một đường hướng phát triển bản thân tỉnh táo nhất. Ngược lại với sự chông chênh, trống vắng trong những cơn mê triền miên. Đó là sự bình tĩnh và can đảm nhìn nhận con người mình.

Một người đang say sưa làm việc cách chăm chỉ, rồi đột nhiên phát hiện một căn bệnh nguy hiểm. Một không gian yên tĩnh với Chúa để định tâm và xem xét sẽ tốt hơn là miên man lo lắng, buồn chán…Sự tĩnh lặng với Chúa để can đảm đối diện và tin tưởng, Chúa sẽ luôn ở bên mình. Sức mạnh của Chúa sẽ giúp người đó thắng vượt những đau đớn, những âu lo. Và như vườn Giêtsimani đổ mồ hôi máu, sẽ là một Đức Giêsu đầy mạnh mẽ bừng sáng để bước vào cuộc khổ nạn. “Xin cho ý Cha được thể hiện”, một cuộc hiến tế đẹp tuyệt vời.

Chắc chắn, khi đối diện với Chúa trên núi, bạn sẽ phải nỗ lực, phải đào vét, phải chiến thắng bằng lí trí và ý chí nhưng càng để ý chi tiết nội tâm, bạn càng được “tỉnh”. Như các môn đệ khi lắng nghe tiếng Chúa Cha các ông mới hiểu thấu và “nín thinh”. Thấy, tin và vâng theo Chúa trong hành trình sắp tới. Đó cũng là một tia sáng cho hành trình hy vọng trong Mùa Chay. Mang thân phận con người, có thể các môn đệ cũng mê mệt với những sự thế gian, nhưng đã được Chúa tách riêng ra ở lại với Chúa, trong Chúa các ông đã tỉnh. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả yếu đuối của thân phận làm người, để rồi chúng ta thức tỉnh cách dứt khoát không lưu luyến.

Hãy ngủ cho đủ trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy ở lại với Ngài để chia sẻ, lắng nghe và rồi cùng tha nhân bước đi trong can đảm và tín thác! Mùa chay thánh, bạn hãy chọn cách ngủ lành mạnh và khôn ngoan nhất! Và hãy đặt những biển báo để bạn dừng lại, rồi sống một “khoảng lặng”, với Thiên Chúa.

Chúa Nhật II Mùa Chay, 16/3/2025

Maria Matthia!

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *