Có một vẻ đẹp không nằm ở những trang sách thần học uyên bác, cũng chẳng ở những lý luận sắc sảo về giáo luật. Nó nằm ở đôi bàn tay thô ráp vì sương gió nhưng ấm nồng tình người của chị – người Bề trên mà chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương là “Người giữ lửa”.
Chị đã được bề trên tín nhiệm trao phó trách nhiệm hướng dẫn chị em suốt 17 năm — một chặng đường dài chất chứa không ít khó khăn, thử thách, cả trong đời sống xã hội lẫn trong bối cảnh của Giáo Hội. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, chị lặng lẽ và vui tươi sống trọn những bổn phận nhỏ bé của đời thường.
Chị luôn khiêm nhường tự nhận mình là người “ít chữ”. Giữa một thế giới đề cao tri thức và bằng cấp, sự hiện diện của chị như một dấu lặng đầy quyền năng. Chị không giỏi trình bày những tư tưởng cao siêu, nhưng mỗi lời chị nói ra đều thấm đẫm mùi vị của Tin Mừng. Bởi lẽ, chị không dùng trí tuệ để hiểu Chúa, chị dùng cả cuộc đời để yêu Ngài.
Lòng yêu Chúa của chị rực cháy đến mức nó lan tỏa sang tình yêu Giáo hội và Hội dòng một cách tự nhiên như hơi thở. Với chị, từng chị em trong cộng đoàn không phải là những con số, mà là những đóa hoa trong vườn hoa của Thiên Chúa. Chị yêu từng tính cách, bao dung cho từng khuyết điểm, và ôm ấp lấy những nỗi đau thầm kín của mỗi chị em bằng trái tim của một người mẹ, người chị. Sự thánh thiện của chị không hề xa cách hay khắc nghiệt; trái lại, nó đơn sơ, trong trẻo và có sức hút mãnh liệt. Ai gặp chị cũng cảm thấy mình được đón nhận, được yêu thương và được thấy Chúa hiện diện ngay trong nụ cười hồn hậu trong sáng ấy.
Khi đôi vai thôi gánh vác trọng trách Bề trên, chị lui về với sự tĩnh lặng của khu vườn Hội dòng. Thay vì nghỉ ngơi, chị chọn cách phục vụ qua cỏ cây. Những ngón tay từng ký những quyết định quan trọng giờ đây tỉ mỉ xới đất, vun gốc, chăm chút cho từng mầm xanh. Chị sống đúng tinh thần Kinh Tận Hiến mà Đấng Sáng Lập đã ban cho Hội dòng: “ như nữ tỳ nhìn lên ngón tay Chủ để biết ý Chủ và sẵn sàng vâng theo”. Chị khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh một cách vui tươi và hạnh phúc
Thật lạ kỳ, dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa tâm hồn thánh thiện của chị và nhựa sống của thiên nhiên. Cây nào qua tay chị chăm sóc cũng trở nên rạng rỡ lạ thường. Những nụ hồng khô cằn bỗng chốc bật mầm, những nhành lan yếu ớt lại đua nhau khoe sắc thắm. Người ta bảo nhau: “Cây cỏ cũng cảm được lòng người“. Sự hiền lành và đức mến trong chị mãnh liệt đến mức có thể “đánh thức” cả những mầm sống ngủ quên. Chị không cho phép mình nghỉ ngơi khi sức khỏe vẫn còn, dù tuổi đời đã cao nhưng trong chị luôn có một sức trẻ mãnh liệt mà ít thấy nơi những người cao tuổi qua ánh mắt sáng ngời, nụ cười thật tươi và tính hài hước và nhất là tinh thần luôn lạc quan, tích cực của chị.
Nhìn chị lặng lẽ giữa vườn hoa, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc đã điểm bạc, tôi hiểu rằng: chị chính là mùa xuân của Hội dòng. Chị không mang đến cho chúng tôi những tòa nhà đồ sộ hay những chương trình học thuật quy mô, nhưng chị tặng cho chúng tôi một niềm tin xác tín rằng: Chỉ có tình yêu mới làm nên tất cả.
Chị đi đến đâu, niềm vui nảy mầm đến đó. Chị hiện diện ở đâu, sự bình an nở hoa ở đó. Cuộc đời chị là minh chứng sống động nhất cho việc một tâm hồn có thể khiêm tốn về kiến thức thế gian nhưng đầy ắp tình yêu Thiên Chúa sẽ có sức biến đổi thế giới mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Chị là tài sản vô giá mà Thiên Chúa ban cho Hội dòng, cho mỗi thế hệ đi sau là chúng tôi và các thế hệ sau nữa. Quả thật, chị là người gieo mầm xanh và là người gom hết mùa xuân nơi chị hiện diện, là chứng tá thật hùng hồn cho một thế giới chạy theo quyền bính và sự hào nhoáng bên ngoài.
Anna Nguyễn

Tin cùng chuyên mục:
Thư mời Họp mặt Liên Tu Sĩ 2026
Cáo phó Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vang, thân phụ dì Maria Nguyễn Thị Hải
Lớp Giáo Lý Nơi Vùng Truyền Giáo Ba Bể
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A