Những ngày tháng 8 và đầu tháng 9 là mùa mưa, những trận mưa rào xối xả mấy tiếng đồng hồ, nước chảy thành dòng ngoài đường, thành phố không kịp thoát nước nên ngập nước, “thành phố như sông”, còn trên vùng núi thì mưa lở đất tạo thành lũ quét.
Cộng đoàn nhỏ bé của chúng tôi nằm ở chân đồi của một vùng quê nghèo. Đó cũng là nơi mọi người đến hành hương Đức Mẹ trên núi. Khu vực hành hương rất đẹp, có một nhà thờ mới xây, một nhà khách hành hương, và có đài Đức Mẹ trên núi, dù không cách xa thành phố lắm. Khách hành hương tới đây cảm nhận được sự thanh tịnh, trong lành bởi bầu không khí thoáng mát, cây cối hoa lá tự nhiên. Xung quanh khu vực linh đài được cha xứ xây dựng rất đẹp, lối đi được xếp bằng gạch lỗ, tạo thành con đường đi rất dễ dàng, không có bậc dù rất dốc. Mùa mưa, cỏ dại tranh nhau mọc lên qua các kẽ hở giữa các viên gạch xếp cạnh nhau, không cắt được vì có gạch, mà phải nhổ.
Trời nắng cỏ rất khó nhổ vì đất chai và sỏi đá, chỉ nhổ được phần thân cỏ, còn gốc và rễ thì không nhổ được vì rễ nằm dưới viên gạch, còn thân cỏ thì trong khe gạch, phải cậy cả hòn gạch lên mới nhổ được. Nhưng trời mưa thì dễ nhổ hơn, vì đất mềm.
Một ngày cuối tháng 8, trời mưa rào buổi sáng, đến chiều tạnh mưa, nhưng vẫn còn mưa nhỏ. Tôi ra nhổ cỏ giữa con đường xếp gạch đó, lúc đầu cũng ngại ngùng vì sợ mưa ướt người sẽ bị cảm, nhưng tôi vẫn ra nhổ cỏ, tối thấy nhổ rất dễ và lại ham, mưa nhỏ nhưng dày hạt dù đã ướt hết áo nhưng tôi vẫn ham nhổ cỏ, vừa nhổ vừa cầu nguyện trong thinh lặng, tôi cảm thấy rất tuyệt vời bởi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cỏ cây, đất đá, mưa và những làn gió mát, chứ không phải trong nhà nguyện, nơi có đặt Thánh Thể như tôi vẫn nghĩ. Gợi cho tôi một tâm tình cảm mến tri ân. Tôi rút ra cho mình bài học từ việc nhổ cỏ trời mưa,
Khi trời nắng, đất chai lì sỏi đá, không nhổ được gốc và rễ của cỏ, cỏ vẫn còn gốc ở lại thì chỉ trong vài ngày cỏ tiếp tục chồi lên và còn mọc xanh tốt nhiều hơn. Tôi liên hệ đến việc từ bỏ tội lỗi và tật xấu của tôi, lúc tâm hồn tôi khô khan, thiếu ơn Chúa, tương quan của tôi với Chúa lạnh nhạt thì tôi không thể chừa bỏ được các tội lỗi của tôi, dù vẫn xưng tội hàng tháng đều đặn, xét mình hời hợt bên ngoài, sau đó lại tiếp tục phạm tội và còn phạm nhiều hơn, bởi gốc rễ của tội vẫn còn. Nhưng trong những dịp tĩnh tâm dài ngày, gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, tha thiết tìm kiếm Chúa, tìm lại bản thân, lúc đó ân sủng của Chúa tuôn đổ đầy tràn làm cho tâm hồn tôi mềm ra và thấy được rõ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như những tội lỗi xấu xa mà tôi đã phạm mất lòng Chúa, và xúc phạm đến tha nhân. Được đầy ơn sức mạnh của Chúa mới có thể nhổ được “cỏ tội” trong tâm hồn mình. Tựa như những hạt mưa thấm nhuần đất đai làm cho đất mềm ra và nhổ được cả gốc và rễ cỏ, dù có những loại cỏ rễ chùm, sâu cũng nhổ được cách dễ dàng.
Muốn tránh xa dịp tội hãy đến gần Chúa và để ân sủng của Chúa thấm nhuần vào đời sống vì chỉ có ơn Chúa mới chiến thắng được tội lỗi, tự sức con người là hư vô và yếu đuối.
Mẩu Bánh Vụn
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)