Nhớ và thương

Tháng 11 về, trời trở lạnh. Gió se sắt thổi qua những tán cây thưa lá, và lòng người cũng chùng xuống, khẽ gọi tên những người đã đi xa. Giữa nhịp đời hối hả, tháng của các linh hồn đến như một lời nhắc nhẹ, để ta dừng lại — lắng nghe tiếng vọng của quá khứ, của những yêu thương đã hóa thành kỷ niệm.
Sự chia ly — chẳng ai trong chúng ta có thể tránh được. Đã có lúc ta bất lực nhìn người thân yêu rời khỏi vòng tay mình, lặng im giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Đã có lần, ta đứng bên nấm mộ, chỉ biết cúi đầu, lòng quặn thắt vì không thể giữ lại điều quý giá nhất. Cuộc đời, tưởng dài mà ngắn ngủi biết bao; người thân, tưởng gần mà nay chỉ còn trong ký ức.
Nhớ lắm… những buổi chiều có bà ngồi đan áo bên hiên; nhớ lắm hình dáng của ông đun ấm nước bên ánh lửa bập bùng. Nhớ dáng cha hao gầy, nhớ bàn tay nhăn nheo của mẹ, nhớ gương mặt đứa em thơ hồn nhiên; nhớ những người bạn, những người thân, những bóng dáng từng đi cùng ta một đoạn đường đời và để lại trong tim vết hằn yêu thương không thể phai.
Thương lắm… vì tình thương ấy vẫn còn nguyên, vẫn đầy ắp trong lòng, mà người thương thì chẳng còn hiện diện nữa. Ta chỉ còn biết tìm đến nấm mộ của những người thân yêu, thắp lên ngọn nến nhỏ, dâng lên một lời kinh, một hy sinh âm thầm — như chiếc cầu nối mong manh giữa hai bờ sinh tử. Trong đức tin, ta tin rằng họ vẫn sống, chỉ là theo một cách khác, nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Có những linh hồn chẳng còn ai nhớ tới, chẳng ai gọi tên trong lời cầu. Nhưng ta tin: chẳng một linh hồn nào bị lãng quên trước mặt Chúa. Mỗi lời cầu của ta, dù nhỏ bé, cũng là một giọt nước mát lành tưới xuống cõi khát khao nơi Luyện ngục, là một cành hoa hy vọng trao cho những linh hồn đang mong ngày được hưởng tôn nhan Chúa.
Tháng 11 – tháng của nhớ và thương. Nhớ để lòng ta biết trân trọng hơn những người đang còn bên cạnh. Thương để tình yêu vượt lên cả cái chết, để tin rằng: không có gì thực sự mất đi trong Thiên Chúa.
Và tôi tin, ở đâu đó, những người đã đi trước cũng đang nhớ và thương ta. Họ dõi theo từng bước chân ta, cầu nguyện cho ta được sống tốt hơn, yêu thương hơn, và biết hướng lòng về cõi vĩnh hằng – nơi mọi chia ly sẽ hóa thành đoàn tụ.
Bởi trong đức tin, tôi hy vọng: tình yêu không bao giờ chết. Nó chỉ đổi hình, để ta – dù xa cách – vẫn mãi được “nhớ và thương” nhau trong Chúa.
– An Bình- 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *