Hành trình bước theo Chúa trong đời sống dâng hiến của con chưa đầy 4 năm. Một con số quá ngắn ngủi và khiêm tốn trong hành trình bình thường của một đời người và cả trong đời tu nữa. Có thể đứng ở một góc cạnh nào đó, không sai khi nói rằng con chưa có kinh nghiệm gì nhiều, thậm chí có thể là không có kinh nghiệm nữa. Nhưng điều này không làm con cảm thấy ngại ngùng hay phải xấu hổ vì sự non nớt của mình và con chỉ muốn bày tỏ lên những tâm tình đã trải qua, không kể đến những cảm nhận mà bình thường mọi người cho rằng phải có trong đời tu mặc dù con chưa có. Có lẽ đúng hơn, hành trình ơn gọi dâng hiến của con là hành trình mà Thiên Chúa – một người Cha nhân từ hướng dẫn con mình và giúp nó tìm ra điều hạnh phúc nhất cho cuộc đời. Tuổi trẻ của con, độ tuổi đẹp nhất với biết bao mơ mộng và khát vọng đang ở trong tay Chúa, nhiều lúc con vẫn chưa hiểu và có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết tại sao? Vì thế trong những cảm nghiệm và xác tín liên quan đến hành trình ơn gọi của bản thân, con muốn dừng lại ở điểm đầu tiên này: Ơn gọi – một mầu nhiệm.
Lí tưởng này- trở nên một nữ tu không nằm trong dự tính ban đầu của con cho cuộc đời mình. Mặc dầu ít nhiều, vì là một Kitô hữu nên con cũng biết sự tồn tại của ơn gọi dâng hiến trong đời sống của nhiều người chung quanh con. Và thỉnh thoảng con cũng nghĩ đến với thái độ không mấy sốt sắng và khát khao. Tuy không loại trừ nhưng con không mấy mặn mà với điều ấy. Điều làm con khao khát và ước vọng trước tiên cho cuộc đời là tri thức, là học thật giỏi, là thành công, là khả năng kiếm nhiều tiền. Vì con cũng đã trải qua một tuổi thơ đầy những vất vả với nhiều đau khổ vì cảnh nợ nần của gia đình. Con không muốn nhìn thấy bố mẹ phải khổ, phải bị coi thường. Chúa ban cho con trí thông minh, hoạt bát từ nhỏ, con đầy những tham lam và kiêu ngạo, nhưng thực tế là con cũng đã trải qua một tuổi thơ vất vả hơn những bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành con ra đời để học hành và tính sự nghiệp cho tương lai, nhưng sau một thời gian con thấy mọi sự thật vô vọng, tiền tài, danh vọng, học thức… khi nghĩ đến những điều con đang đi tìm kiếm đó con thấy tâm hồn mình trống rỗng. Chính vì thế con đã suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa. Con quyết quay bước trở về với Chúa, bỏ lại đằng sau những thứ đó cùng với tuổi trẻ với biết bao hoài bão… Để đi tìm ý nghĩa cuộc đời trong ơn gọi tu trì.
Thời gian qua con đi, tới thời điểm này con cũng không dám tin khi nhìn vào bản thân Chúa đã cho con ở trong ơn gọi với những yếu đuối, kiêu ngạo nơi bản thân… có lúc con nghĩ mình thật bất xứng đối với Chúa, nhưng Chúa đã không nghĩ như thế, không xét theo cách của con. Con đã mất gần 4 năm tới thời điểm này để hiểu ra một ơn gọi mà Chúa dành cho mình, trái tim con có lẽ cảm nhận được chút ít. Ngang qua tất cả những điều đó con lại càng cảm nghiệm sâu hơn “ơn gọi là một mầu nhiệm”. Là mầu nhiệm vì có lúc, chính con không hiểu con và con cũng không hiểu Chúa, nhưng con vẫn đi. Không phải theo kiểu đi mà không biết đi đâu, nhưng là đi với niềm hy vọng có ngày Chúa sẽ cứu con và cho con thấy tất cả những gì đã xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Tất cả đều được cứu chuộc, được trở nên tốt đẹp và hồi sinh. Quả thực con đường này không dễ chút nào với con. Bốn năm qua, con đã rời xa gia đình, những ngày tháng có được về thăm nhà chỉ tính bằng tuần trong cả một năm…con rất nhớ nhà, nghĩ đến bố mẹ anh chị em lúc nào con cũng có thể khóc ngay được. Con thương bố mẹ còn vất vả mà không nhận được gì theo kiểu đền đáp thông thường của một đứa con. Trước đây con nhiều bạn bè, hay giao du và phù phiếm biết bao, thì nay, đôi khi con nhớ cả những tháng ngày giao du đây đó với chúng bạn nữa… Thậm chí là những cảm tình riêng tư của một người con gái. Nhưng nay xin dâng lại hết cho Chúa. Bỏ tất cả để được tất cả. Con dần nhận ra lời mời gọi rõ ràng, dứt khoát trên con đường này: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hành ngày mà theo’’. Đến đây mới thấy những thứ bên ngoài từ bỏ đôi khi đã là khó rồi nhưng vẫn chưa phải là khó nhất đâu. Chính cái tôi kiêu ngạo, tự ái và ích kỉ trong con mới là điều con chẳng dễ gì buông bỏ. Nhưng nhờ ơn Chúa con tin mỗi ngày con sẽ tốt hơn.
Như người đã tuyển chọn 12 Tông đồ. Để các ông ở lại với người và để người sai các ông đi rao giảng thì mục đích của đời tu, con cũng không thể đi trật ra khỏi con đường ấy. Ở lại với Chúa, con biết mình được Chúa yêu thương, con biết Thiên Chúa kiên nhẫn chịu đựng lỗi lầm và thậm chí Người còn chẳng nghĩ đến lỗi lầm của con nữa vì quá yêu con, và con cũng thấy cách Chúa đối xử với những người khác. Đặc biệt những người nghèo khổ, bất hạnh, những người tội lỗi như đã đối xử với con. Và Người cũng truyền cho con phải ra đi đến với những con người như thế. Một con người đã cảm nghiệm nỗi đau của chính mình và tình yêu của Chúa đã giải thoát con, thì không thể nào giữ điều ấy trong lòng một mình mà không ra đi nói với những người khác. Để cho họ cũng được ơn giải thoát và nhận ra tình yêu, lòng thương xót của Chúa.
Có một lí tưởng đẹp như thế nhưng xin giúp con dần cảm nghiệm và xác tín được những điều ấy rõ hơn để hành trình con ra đi là hành trình có Chúa thực sự chứ không phải vì bất kì một lí do nào khác. Không có Chúa, thì chẳng có sự biến đổi thực sự nào, chẳng có sự mới mẻ nào. Vì mục tiêu là như thế nên mỗi ngày con cần phải cẩn trọng và cân nhắc trước những phương tiện con sử dụng để tiến tới mục tiêu ấy. Con vẫn biết chắc rằng đời sống của con sẽ nhiều yếu đuối và lỗi lầm nhưng giữa những điều đó con vẫn sẽ tiến bước và làm vui lòng Chúa. Nếu con hướng đôi mắt nhìn vào Chúa, thì những cái khác ngoài Chúa sẽ bớt đến. Còn nếu con không nhìn lên Chúa, thì chẳng cần đợi đến cám dỗ con, con biết là mình sẽ tự đi tìm nó. Xin cho điều ấy đừng xẩy đến với con, kẻo con đi qua hết tuổi trẻ, hết cuộc đời, đến lúc nhìn lại con thấy mình hối tiếc.
Đến nay con cảm nhận được bàn tay kì diệu Chúa đã dẫn dắt con. Ngài cho con được hồi sinh trong sự sống và tình yêu của Ngài, nhờ những giây phút thinh lặng con đắm chìm trong Ngài ngang qua đời sống cầu nguyện, qua lời Chúa và các Bí tích chính là nguồn lương thực nuôi sống con. Qua đó con có được niềm vui sự bình an hạnh phúc trong cuộc sống và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Cũng như nhắc nhở bản thân cần ý thức sống xứng đáng với lời mời gọi của Chúa. Để làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin cho con luôn ở lại trong Ngài. Amen.
Tập sinh
Maria: Hoàng Thị Ly
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)