Tháng Mười Một – Giữa Những Cái Chết Không Tên

Tháng Mười Một mở ra như một trang kinh buồn của ký ức. Trong làn khói hương bảng lảng, ta tưởng niệm những người đã khuất – những người từng bước đi trước ta trên hành trình đức tin và cuộc sống. Nhưng giữa dòng đời hôm nay, vẫn còn biết bao linh hồn đang tàn úa từng ngày. Họ sống mà như đã chết – bởi bị quên lãng, bị tổn thương, bị tước mất niềm hy vọng.

Khi ta thắp lên một ngọn nến bên mộ phần thân yêu, thì ở đâu đó trên hành tinh này, hàng trăm ngọn đời khác đang lịm tắt giữa bạo lực và hận thù.
Thời gian này, những bản tin về Sudan – vùng đất khô cằn ở Đông Bắc Phi – khiến tôi nghẹn lại. Giữa biển tin tức dồn dập, có một góc nhỏ trên bản đồ thế giới đang hóa thành địa ngục thật sự: máu người thấm đỏ mặt đất, đến mức các vệ tinh cũng ghi lại được màu tang tóc ấy. Thành phố El-Fasher đổ nát, bệnh viện duy nhất còn hoạt động bị biến thành mồ chôn – hơn 460 bệnh nhân và nhân viên y tế bị sát hại, phụ nữ và trẻ em bị bắn giết, những người sống sót bị đẩy vào cảnh đói khát và tuyệt vọng. Người ta gọi đó là “nạn diệt chủng” đang diễn ra trước mắt nhân loại.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta không để ý tới những thông tin này, vì đối với chúng ta… nó quá xa.

Nhưng đằng sau những con số lạnh lùng ấy là những con người thật – có tên, có tuổi, có mái nhà và giấc mơ – những người mà Thiên Chúa vẫn gọi là “con của Ta.” ; “Là anh em của ngươi.”

Nhưng Sudan không phải là nơi duy nhất. Ở Gaza, ở Myanmar, ở Ukraina, và cả những vùng quê xa xôi của châu Phi, Trung Đông, vẫn có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng bom, những người mẹ bồng con chạy trốn giữa khói lửa. Còn trong các thành phố phồn hoa, có những người đang chết dần trong cô đơn, trầm cảm, nghiện ngập, hay trong sự trống rỗng của một cuộc đời mất phương hướng, những người bị lừa bán vào các khu tự trị để làm công cụ kiếm tiền cho những thế lực ngầm đang sống trong áp bức, tuyệt vọng. Có rất nhiều những cái chết không được đưa tin, thâm chí là không ai biết tới, hoặc cố tình bị vùi dập và cướp mất. Những cái chết đó, không có lễ tang, không có nỗi tiếc thương – chỉ là một linh hồn lặng lẽ rơi vào lãng quên.

Và ta – những người còn đang sống – liệu có nghe được tiếng kêu ấy? Liệu có khi nào, trong lời kinh tháng Mười Một, ta nhớ đến những “linh hồn còn sống” đang khao khát một bàn tay, một ánh nhìn, một lời an ủi, nâng đỡ, động viên? Họ – những người bị tổn thương, bị bỏ rơi, bị xóa tên – không phải là kẻ xa lạ. Họ là anh chị em của chúng ta, là phần thân thể đang rỉ máu của Đức Kitô giữa lòng nhân loại.

Thế giới này không thiếu cái chết. Nhưng điều đáng sợ hơn, là cái chết đi của lòng thương xót. Khi con người dửng dưng trước nỗi đau của kẻ khác, khi sự ích kỷ và hận thù lấn át lòng nhân ái, thì sự chết đã bắt đầu trong chính những tâm hồn ấy.

Tháng Mười Một không chỉ mời gọi ta tưởng nhớ người đã khuất, mà còn thức tỉnh ta sống lại lòng trắc ẩn. Mỗi lời kinh, mỗi ngọn nến, mỗi nghĩa cử yêu thương – dù nhỏ bé – đều là một tia sáng xua tan bóng tối đang bao phủ thế giới. Xin cho lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ bay lên Thiên Chúa, mà còn chạm đến những con người đang hấp hối trong đớn đau và bất công, để họ biết rằng: họ không vô danh, không đơn độc, và vẫn được yêu thương.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,
Con xin dâng lên Chúa lời cầu tha thiết cho thế giới hôm nay – nơi vẫn còn vang vọng tiếng khóc của những nạn nhân chiến tranh, hận thù và chia rẽ. Xin Chúa, Đấng là nguồn mạch bình an và tình yêu, đẩy lui mọi sự dữ đang bao phủ lòng người; xin làm tan chảy những trái tim chai cứng vì ích kỷ, để thế giới này được ươm lại hạt giống của cảm thông và tha thứ.

Xin cho mọi dân tộc biết tôn trọng sự sống như món quà thánh thiêng Chúa ban. Xin cho con người được sống xứng đáng với phẩm giá mà Chúa đã trao, để mỗi hơi thở, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng con đều góp phần dựng xây nền văn minh tình thương và sự sống.

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến nhân loại yếu đuối này,
và trong lòng Hội Thánh Chúa, xin cho chúng con luôn là khí cụ của bình an, biết ôm ấp anh chị em đang đau khổ trong những hy sinh nhỏ bé hàng ngày. Trong từng bước chân đi thi hành sứ vụ, trong từng lời kinh nguyện thầm thĩ sớm hôm. Để nơi đâu có hận thù – chúng con gieo tình yêu; nơi đâu có bóng tối – chúng con đem ánh sáng; và nơi đâu có sự chết – chúng con làm bừng lên niềm hy vọng phục sinh.

An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *