THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI VÀ HƯỚNG TÔI TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn”   Lc 1,49

 

Image result for hình ảnh Thiên Chúa đồng hành png

Tôi đã mượn lời ngợi khen trên đây của Đức Maria về Thiên Chúa để ca khen những điều kỳ diệu mà Ngài đã thực thi trên cuộc đời tôi, vì tôi bất xứng và không biết phải ngợi khen thế nào cho đủ. Tôi tin rằng chỉ trong Mẹ với Mẹ và qua Mẹ tôi mới phần nào xứng đáng dâng lên Ngài những lời ca khen chúc tụng Thiên chúa.  Khi đã cảm nghiệm một cách sống động về sự hiện hữu và tình yêu thương của Ngài, tôi vẫn nung nấu ước muốn cao rao về một “Đức Kitô đang sống” và  thực sự “ Ngài luôn đồng hành với mỗi người chúng ta và hướng chúng ta tới sự trưởng thành toàn diện”.

Thật vậy, kỳ thực tập của tôi đã chứng minh cho những điều trên đây. Trải qua sáu tháng thực tập, bây giờ nhìn lại tôi thấy đời sống đức tin của tôi như một đường Parabol vậy, hạnh phúc có, đau khổ có, nước mắt không thiếu, nhưng hạnh phúc đến cũng thật nhiều.

Nhớ lại hôm ấy là ngày  tôi lên một giáo họ kia để giúp chương trình Giáng Sinh. Tôi đã chờ các diễn viên đến 2 giờ đồng hồ mà chỉ được mấy em. Lúc đó tôi đành vừa dạy vừa chờ đợi, cho đến hết ngày số lượng cũng không khá hơn. Sau ba buổi tập như thế tôi quyết định hỏi và câu trả lời là: “Dì ơi! các em đi học từ sáng đến chiều các buổi từ thứ hai đến thứ sáu”, “ các em học thêm từ 17h-20h30 chia thành hai nhóm 2,4,6 và 3,5,7” . Thế là tôi quyết định hẹn các em tập vào thứ bảy và chúa nhật. Tôi đổi lịch trình các tối ngày thường sẽ đi họ đạo khác. Ngày hẹn đã đến sáng thứ bảy tôi lên, hẹn 8h mà đợi đến 9h cũng chỉ được mấy em. Tôi hỏi ra thì được biết là các em “thứ bảy đi học tiếng anh và chúa nhật đi học thêm đàn” . Huynh trưởng giáo lý viên đi làm thì phải làm tăng ca hàng tết, người đi học thì xa tận dưới Thái Nguyên cuối tuần mới về, không có người quản trẻ, cứ xong một lần tập là “đoàn chiên tản mác khắp sân Nhà Thờ”, phải vất vả lắm tôi mới tập trung các em lại được và lại mất thêm thời gian. Đến vai diễn Adam tìm đến người thứ năm mà vẫn không được. Cuối cùng bạn diễn vai Giuse phải kiêm luôn vai Ađam……

Còn muôn điều xảy đến trong đó nữa nhưng không thể kể ra hết được. Lúc đó tôi rất buồn nhưng không tuyệt vọng. Khởi đầu mỗi ngày mới tôi dành một giờ cầu nguyện cá nhân cho Chúa, tôi đưa những niềm vui, nỗi buồn, thành công và thử thách gặp phải đối chiếu với Lời Chúa hôm ấy và lắng nghe Chúa dạy… Trong ngày sống ngay khi gặp những điều không tốt ấy tôi dâng một lời nguyện tắt lên Chúa.  Cuối ngày về, một lần nữa tôi mang tất cả dâng lên Chúa Giesu trong Bí Tích Thánh Thể. Lặng yên bên Ngài, kín múc sức mạnh bằng việc chiêm ngắm sự tự hủy của Ngài và dọn mình hiệp lễ thiêng liêng, cùng xin Ngài dạy tôi biết phải làm gì.

Sau đó tôi quyết định sẽ mềm dẻo và uyển chuyển hơn, học nên giống Chúa đồng hành với các bạn ấy. Tôi tôn trọng chương trình học của các bạn ấy, hiểu cho ước mơ của tuổi trẻ và nhìn nhận thực tế tôi không thể thay đổi. Tôi chấp nhận dạy thành nhiều nhóm nhỏ theo các buổi các bạn ấy được nghỉ học, nhóm lớn tập 2 buổi tối/ tuần, mỗi buổi một tiếng sau đó các bạn ấy về và chuẩn bị cho chương trình thi học kỳ. Trước giờ Thánh lễ Chúa Nhật( 9h) tôi dành một tiếng tập trung các bạn ấy lại và ghép chương trình. Trước và sau mỗi giờ tập tôi hướng dẫn các bạn ấy cầu nguyện trước Thánh Thể, dâng lên Ngài buổi tập và xin Chúa cùng tập….

Thứ bảy ngày 21/12/2019 tôi tổng duyệt chương trình. Diễn viên diễn nguyện đi được 2/3. Có 10 tiết mục hoan ca thì 3 tiết mục xin kiếu không duyệt. Âm thanh ánh sáng chưa thuê được. Các bạn đóng vai chiên mới tập được 1 buổi, hôm nay đi được 2/10 bạn… Lại nữa, tôi thấy rằng tôi chỉ có thể dạy các bạn ấy cách di chuyển và các động tác, cùng lời thoại và những biểu hiện cơ bản. Một thực tế là tôi không thể làm cho các bạn ấy có được thần thái và diễn được những chuyến biến nội tâm và thổi hồn vào vai diễn được. Tôi lại càng không thể diễn thay các bạn ấy. Chương trình của tôi chỉ có thể duyệt một lần vì là do 3 họ đạo cách xa nhau cùng hợp lực tổ chức, các bạn ấy lại trong thời gian cao điểm của thi học kỳ….Tôi nhận ra mình bất lực. Về nhà tôi thưa lại cùng Chúa tất cả, và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Tôi thấy mình đã làm hết sức, hết khả năng, và những gì có thể. Khi đó, tôi đã chấp nhận kết quả xấu nhất có thể xảy ra, và dù là như thế tôi tin đây là cách để Ngài huấn luyện đức khiêm nhường của tôi.

Ngày 24/12/2019 đã đến, ngay sáng sớm ngày hôm ấy tôi thấy mình có một niềm vui từ sâu thẳm bên trong, cả ngày tôi luôn chân luôn tay, nhưng hoàn toàn bình an và có được sự bình tâm. Đó chính là ơn “ an ủi thiêng liêng” vì không có lí do trước. Đêm Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh đã đến, các bất ngờ liên tục xảy ra: 17h30 các bạn ấy mới được nghỉ học, về ăn cơm chung tại Nhà Thờ. Tôi vẫn nghĩ rằng mình phải vất vả với các bạn ấy trong lúc này cơ. Nhưng 18h15 tôi ra đến sân Nhà Thờ thì các bạn ấy đã không những ăn xong, mà cả trang điểm, mặc trang phục, chuẩn bị đạo cụ và xếp hàng chia nhóm đâu vào đấy hết rồi…Nhưng lại xảy đến là vì không cùng tôi trong các buổi tập nên không ai nắm được xuyên suốt chương trình, kịch bản, tôi phải lựa chọn phó thác tất cả các diễn viên ở đó và đi xuống để phụ trách phần âm thanh áng sáng. Tôi thật liều đúng không? Nhưng thực sự Chúa đã làm tất cả. Mọi sự diễn ra êm đẹp như dòng nước chảy mùa thu vậy. Không một em nào phải nhắc về việc ra vào sân khấu, không ai chạy lung tung, không tiếng mất trật tự. Trang phục đầy đủ, đạo cụ luôn đúng. Đặc biệt, điều tôi không làm được và bất lực thì Chúa đã làm: thần thái, cảm xúc, diễn biến tâm trạng các nhân vật hoàn toàn được lột tả cách sâu sắc nhất. Các chiên con ngộ nghĩnh đáng yêu ra vào làm sống động cả sân khấu. Đặc biệt là cảnh truyền tin và Chúa Giáng sinh, một bầu không khí thánh thiêng hoàn toàn bao trùm tất cả…Bên cạnh đó, một em thiếu nhi học lớp 4 làm tôi đau đầu không thôi trong thời gian tập, nếu không nghịch cho máy tính của tôi tê liệt, thì lại khởi xướng phá đám, không bỏ nhưng tập rất tệ…đến 4 ngày cuối hoàn toàn thay đổi: luôn đi theo giúp dì chuẩn bị loa, lấy đạo cụ, mời nước, thậm chí là hóa trang cùng. Chưa hết, trong vòng 3 ngày tập bạn ấy có thể lắc vòng kết hợp các tư thế và múa ấn độ trong cùng một bài. Ngày diễn, bạn ấy ngoan như một thiên thần nhỏ vậy và cống hiến tiết mục đặc sắc nhất buổi hoan ca….

Chúa đã làm cho tôi như vây đó. Ngài cất đi tất cả nỗi khổ khục tôi chịu trước đó và ban cho tôi niềm hạnh phúc lớn hơn gấp ngàn lần. Những “viên ngọc” hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt tôi. Khi ấy nhìn lên Mẹ Maria, cùng Mẹ tôi cất lời cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa. Tôi nhìn nhận tất cả những điều trước đó Chúa dạy và tôi đã  làm theo, mặc dù không thấy ngay được kết quả như tôi suy nghĩ. Nhưng thực sự đó là cách Ngài biểu dương uy quyền và tình yêu của Ngài. Tôi muốn nói rằng: “Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành và hướng dẫn tôi” trong mọi sự và “Chúa Ki tô đang sống” một cách sống động, Ngài rất gần chúng ta. Thực tế và các biến cố tạo cho tôi có cơ hội để tôi luyện đức tin và lòng trông cậy, phó thác. Tôi đã làm và kết quả như các bạn đã thấy đó. Các bạn hãy cứ tin đi và xét lại cuộc đời hoặc tiến tới trong tương lai. Tôi dám chắc các bạn sẽ còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa.

Tập sinh

Têrêsa Nguyễn Phương Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *