MÓN QUÀ VÔ GIÁ
Dẫu biết rằng đi tu là tôi chọn vào một con đường mà 99.9% bạn bè tôi chẳng chọn nhưng có lẽ tôi được Chúa dẫn dắt vào ơn gọi mà tôi không nghĩ tới. Đó là ơn gọi Tận hiến cho Chúa Kitô trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.
“Tận hiến”, 2 từ tôi vẫn nghĩ là bình thường, sao Đấng sáng lập không lấy từ thánh hiến hay dâng hiến?… càng tìm hiểu tôi càng thấy mình được đi sát hơn con đường Chúa muốn tôi đi. “Tận hiến” với ý nghĩ nhỏ bé: tôi nghĩ rằng đó chính là hiến trao tận căn, tận cốt giống như Chúa Giê su đã trao ban giọt máu và nước cuối cùng trong trái tim của Ngài cho con người trước khi tắt thở trên thập giá. Không mập mờ, không tính toán so đo nhưng là một sự tự nguyện đến tột cùng. Và chỉ có yêu thương thực sự mới làm được như vậy. Nếu vậy với sức người nhỏ bé tôi cảm thấy thật khó để đi… Chúa đã mở hướng cho tôi trong lời kinh tận hiến mà Đấng sáng lập đáng kính viết ra _món quà vô giá đối với tôi.
Người cha nào trước khi ra đi cũng để lại một tài sản nào đó và tài sản mà cha hiền để lại là lời kinh tận hiến. Khi đọc kinh tận hiến, tôi cảm thấy như Ngài muốn trao tất cả chúng tôi cho Thiên Chúa. Lời kinh là lời di chúc nhưng cũng là lời nguyện Ngài tha thiết dâng thay chúng tôi lên Thiên Chúa để mong rằng ấp ủ Thiên Chúa gửi Ngài, sẽ trổ sinh những người nữ tỳ hèn mọn thánh hiến cho Chúa.
Ơn gọi Chúa mời gọi tôi không phải là bám sát mẫu gương cuả Đấng sáng lập nhưng Ngài dạy dỗ chúng tôi noi gương Đức Maria, hiệp nhất trọn vẹn trong thánh ý Thiên Chúa. Ở đó có những con người thầm lặng, mộc mạc và đơn sơ. Họ xuất phát điểm là những người chân lấm tay bùn nhưng nhiệt thành, yêu Chúa và yêu mọi người. Không nghĩ tới mình và cũng chẳng cầu kì tính toán. “ Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì”, họ một hướng niềm vui lên Chúa…
Tôi không phải là thế hệ được nối gót trực tiếp với Ngài, dù chỉ là mới bắt đầu nhưng tôi cám ơn Ngài vì giờ đây tôi đã có kim chỉ nam cho con đường tôi đi theo Chúa. Một món quà nhỏ bé tôi có thể gối đầu giường, kẹp sách hay bỏ túi nhưng tôi cảm thấy nó là một món quà tinh thần vô giá. Đơn sơ, gần gũi nhưng đòi buộc tôi phải can đảm cắt tỉa thật nhiều bởi làm một đầy tớ ở ngoài thật dễ nhưng làm người nữ tỳ của Thiên Chúa thì không phải chuyện thường. Tầm thường mà phi thường! Như Chúa Giê su uốn mình theo thánh ý Chúa Cha, Đức Maria chấp nhận gắn chặt số phận của Mẹ với số phận đầy phiêu lưu của Chúa… Là người đầy tớ hèn mọn của mọi đầy tớ tôi càng phải tín thác trong sự quan phòng yêu thương của ông chủ Ba Ngôi, nghĩa là “nhìn lên ngón tay chủ”, lắng nghe ý chủ và thầm lặng thi hành ý của chủ. Người đầy tớ tốt là người trung tín, thật thà, tỉnh thức, chỉ lắng nghe và làm theo ý chủ, không bao biện, không say sưa trình bày ý riêng …Tự nhắc nhở bản thân tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của Chúa trước khi tôi làm việc “ Chúa muốn con làm gì?”, “ trước việc này, chúa làm như thế nào? xin dạy con ”… bằng lòng những gì mình có, không kêu ca, than vãn, không để lòng buồn sầu trước những thất bại hiểu lầm hay chỉ trích người ta không làm điều này điều nọ cho mình hoặc không chú ý tới mình vì là đầy tớ thì không có quyền làm như vậy. Và như Chúa Giêsu, Đức Maria chỉ thinh lặng khiêm tốn chu toàn sứ vụ. Có như vậy tôi mới dám từ bỏ mình và bỏ những thứ dây dưa để chịu cắt tỉa, uốn nắn trong giàn nho trĩu nặng tình yêu thương và hạnh phúc của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ tình thương của Chúa đã sinh con ra trong gia đình Hiệp Nhất và cho con một món quà vô giá là lời kinh tận hiến để đưa con đi trong đường lối của Ngài. Nhờ vậy, con cảm thấy bình an và chan chứa niềm vui của đời tận hiến. Cám ơn Chúa vì Ngài đã cho con một Đấng sáng lập dễ thương và khiêm tốn. Ngài chấp nhận là Gioan Tẩy giả, là phù rể đứng sau chàng rể để những người nữ tỳ của Chúa một hướng về Chúa mà thôi. Con biết bản thân còn đầy yếu đuối để nhận món quà vô giá này nhưng “Ơn Ta đủ cho con”, con tin tưởng và xác tín rằng mọi sự có Chúa sẽ không còn là khó khăn. Xin sức mạnh của Chúa Thánh Linh không ngừng uốn nắn và gìn giữ con!
Thỉnh Sinh Maria Mathias
KINH TẬN HIẾN TRONG ĐỜI TÔI
Với lời thưa “Lạy Chúa này con xin đến” nói lên sự vâng phục của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong một tình yêu quá lớn, quá cao, quá sâu của Đấng vượt quá trí hiểu của con người. Ngài là ai? Là ai trong thế giới hôm nay? hay Ngài chỉ là một con người đã đến của hơn hai ngàn năm trước.
Có một Con Người đã đến trong thế gian, đã Nhập Thể làm người như chúng ta, đã sống và trở nên như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi.Con người ấy chính là Giêsu.
Ngài đã đến trong khiêm hạ nơi cung lòng Đức Maria,Ngài đã trở nên một trẻ thơ bé nhỏ, nghèo hèn nơi hang bò lừa, Ngài đã sống những ngày tháng vui, buồn, thầm lặng theo ý muốn của Cha. Ngài đã lấy việc thi hành ý Cha như một thứ lương thực thiêng liêng không thể thiếu mà vì yêu thương Ngài đã sẵn sàng vâng phục đến chết và chết trên thập giá.Tất cả chỉ quy về một mục đích đó là” thi hành ý Chúa Cha” . Ý của Cha là gì? Phải chăng ý Cha là muốn con người được sống, muốn cứu con người khỏi chết và cho con người nhận ra có một Đấng là Cha đầy lòng thương xót hằng yêu thương con người.
Vâng! Chúa Giê su đã “đến” thế gian chính là câu trả lời cho tôi, cho bạn và cho những ai tin theo Ngài. Ngài đã đến làm người như ta, để cảm thông chia sẻ những vui buồn của ta và gánh lấy tội lỗi của ta để cứu chuộc ta và mời gọi ta theo Ngài. Ngài yêu thương ta nhưng Ngài cũng cho ta tự do để chọn Ngài hay khước từ Ngài.
Để bước theo Chúa, Ngài mời gọi tôi hãy can đảm “đến và chọn Ngài”. Chọn Ngài làm gia nghiệp,làm lẽ sống, làm mục đích, làm điểm tới,chọn thực thi ý Ngài như điều kiện để bước theo. Ngài đã chọn tôi là một người nữ thôn quê nghèo hèn, đến với Ngài tôi chỉ là một con số không: không bằng cấp, không tài năng. Ngài chỉ cho tôi thấy để theo Ngài tôi phải cởi bỏ con người cũ của ý riêng,tự ái, kiêu ngạo để mặc lấy Ngài là tình yêu và sự sống, bước theo ngài trên đường thập giá mà Ngài đã đi bước trước. Ngài dạy tôi “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy” và ai muốn theo Thầy cũng phải lấy “ ý Chúa Cha làm lương thực và quy luật cho cuộc sống”… Chúa ơi! Tại sao lại không phải là “ý con” mà lại luôn là ý Chúa?. Là người trẻ trong con cũng có những đam mê và con cũng thấy mình yếu đuối, nhiều khi phải chọn giữa ý Chúa và ý thích riêng mình: thích hưởng thụ, thích có danh, có tài, có sắc đẹp, thích thỏa mãn nhu cầu bản thân…Những khó khăn trong gia đình hay những trái ý trong cộng đoàn…đôi khi cũng làm con khó đón nhận, những lúc ấy con thấy ý mình lớn hơn ý Chúa .Thật khó để chọn lựa! Trong thinh lặng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa và tình yêu Chúa thúc bách con chọn theo ý Ngài. Khi ấy, lòng con vang lên lời này của Chúa “ơn ta đủ cho con” con nhận ra trước khi trao thánh giá cho con Chúa đã tính toán để không làm quá sức con. Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa con thấy mình được nâng đỡ và yêu thương.
Theo Chúa, Ngài luôn mời gọi con lên đường, lên đường để ra khỏi những gì là an toàn yên ổn, ra khỏi những mối bận tâm cho mình là những ích kỷ ghen tương và tính toán hơn thiệt để đến với tha nhân cách quảng đại yêu thương. Lên đường là chấp nhận thách đố, là đi vào con đường hẹp của chúa là chấp nhận đổi mới không chỉ riêng cái bên ngoài nhưng là bên trong từ lối suy nghĩ đến hành vi ứng xử nơi mình . Theo Chúa ngài mời gọi con lội ngược dòng điều này đòi con phải trung thực, cố gắng và can đảm con thấy thật khó nhưng con thấy vui và bình an nhờ cậy dựa vào sức mạnh của Ngài.
Khi con còn trong môi trường học đường đôi khi con cũng thấy mình lạc lõng trước những xu thế và mời gọi của xã hội: Trước tình trạng quay cóp, gian lận, đi tiền trong thi cử, các tệ nạn xã hội nơi học đường, nơi xóm trọ như; tình trạng sống đua đòi, trai gái và lối sống thử, những cám dỗ của các trang mạng xấu và điện thoại…, trước tất cả những điều đó Chúa luôn đặt con vào tình thế phải chọn lựa, chọn Chúa hay chọn thế gian. Qua đó con thấy mình luôn cần đến ơn Chúa để “chọn” và “lựa” ,con thấy quý giá biết bao những giây phút riêng tư bên Ngài vì con thấy mình được nâng đỡ và yêu thương khi con can đảm chọn theo ý Ngài. Con nhìn nhận rằng “không có Chúa con chẳng làm được gì nhưng nhờ ơn Chúa giúp con có thể làm được” và con đã khám phá ra điều này trong đời con.
Lạy Chúa Giêsu con cần đến sự đụng chạm của Chúa mỗi ngày để con được đổi mới. Con thật sự khao khát sống cho Ngài, biết ra khỏi những ích kỷ nhỏ nhen để tâm hồn con được lớn lên và tự do. Con muốn thưa lời “ xin vâng” với Chúa mỗi ngày như Mẹ Maria đã đón nhận Chúa và để Chúa lớn lên từng ngày trong cuộc đời của mẹ. “Nhìn vào bản than, con thấy mình yếu đuối nhưng con tin nhờ ơn Chúa giúp con có thể làm được bởi vì quyền năng của Chúa thường tỏ ra trong sự yếu đuối của con người vì vậy con tin cậy vào ơn Chúa và lời chuyển cầu của Đức Maria”. Amen.
Thỉnh sinh M. Trang Nguyễn
TIẾNG “ XIN VÂNG” CỦA NGƯỜI “ ĐẦY TỚ”
TRONG HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
“Này tôi là đầy tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng”
Lời “xin vâng” của Đức Maria đã mở đầu chương trình nhập thể của Đức Giê su trong chương trình cứu chuộc nhân loại, Đức Giêsu đã tỏ mình là “đầy tớ Thiên Chúa” bằng cách tuyệt đối thi hành ý Thiên Chúa trong từng giây phút và trong mọi trường hợp. Qua lời kinh tận hiến của Đấng sáng lập đã nói lên vẻ đẹp của những người muốn tự nguyện dấn thân phục vụ nước trời theo linh đạo của Hội dòng Hiệp Nhất, là trở nên một “Nữ tỳ hèn mọn” của Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria và thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày.
Tiếng “đầy tớ”, nói lên cả một hành trình khiêm tốn xin vâng trên con đường phục vụ, “Như mắt người đầy tớ nhìn lên ngón tay chủ để biết ý chủ và sẵn sàng tuân theo”. Phải chăng “người đầy tớ” luôn cảm thấy mình là một nô lệ, là người sống dưới quyền chủ, làm việc cho chủ và theo ý muốn của chủ, luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của ông chủ ? Không phải vậy, “người đầy tớ” ở đây hoàn toàn tự nguyện khiêm tốn lắng nghe, nhận mình là một “đầy tớ thầm lặng của Thiên Chúa”. Nhìn người khác bằng hình ảnh Thiên Chúa mà phục vụ. “Nhận mình là đầy tớ vô ích chẳng qua chỉ làm việc bổn phận phải làm mà thôi”.
Hai tiếng “Xin vâng” của Đức Maria vô cùng quan trọng, rất khiêm hạ đầy phó thác và tin tưởng, lời xin vâng ấy cũng theo mẹ như một điệp khúc luôn được nhắc lại, một quy luật tuyệt đối mà Mẹ tự đặt cho mình trong mọi biến cố của cuộc đời, để rồi Giêsu, con yêu dấu của mẹ cũng bắt chước Mẹ “Xin vâng với thánh ý Chúa Cha” đi vào cuộc tử nạn đau đớn.
Nhìn vào gương sáng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, lòng tôi cũng bừng cháy, hằng khao khát trở nên một người “đầy tớ” theo chân Chúa mỗi ngày, và ao ước học hai tiếng “xin vâng” với Đức Maria trong cuộc sống. Xin vâng trước mọi nghịch cảnh, mọi thử thách, giữa những khổ đau và nhất là xin vâng với niềm tin tưởng, phó thác và thái độ khiêm hạ, đơn sơ như Đức Maria trước thánh ý Thiên Chúa.
“ Lạy Chúa Giêsu, đời tận hiến của con giữa thế gian không phải lúc nào cũng êm xuôi như nước chảy một chiều, nhưng đa dạng và đầy khó khăn phức tạp”. Hành trình theo Chúa, Quả thực, tôi phải lội ngược dòng đời đứng trước những xu thế và lời mời gọi của xã hội thời đại ngày hôm nay. Khi sống trong môi trường học đường tôi thấy mình lạc lõng, trơ vơ trong guồng quay của xã hội, trong từng khoảnh khắc ấy, tôi luôn phải sống trong sự chọn lựa “sáng suốt nhận ra đâu là ý Thiên Chúa và can đảm tuân theo dù không vừa ý con”, chấp nhận không sử dụng những phương tiện truyền thông, hạn chế với các mối tương quan không cần thiết làm tôi dễ xa lìa Chúa và không đem lại ơn ích thiêng liêng cho tôi trong ơn gọi. Trong mỗi chọn lựa ấy luôn luôn phải có sự rõ ràng và dứt khoát, tuy vậy với bản tính con người tự nhiên nên có những chọn lựa không hề dễ dàng, nhưng nhờ ơn Chúa soi dẫn tôi cảm thấy vui và bình an. Qua đó, “Tôi thấy mình yếu đuối và đầy khuyết điểm”, tôi luôn cần đến ơn Chúa trợ giúp. Những giây phút tĩnh lặng trong tâm hồn, tôi tìm về chính Chúa là nguồn mạch ban ân sủng và bình an, tiếp cho tôi thêm sức mạnh và hướng dẫn tôi đi theo đường lối Chúa trong yêu thương.
Sau khi học xong ở môi trường học đường, tiếp tục “Xin vâng” để đón nhận những sứ mạng “nhỏ bé” Chúa trao. Lúc này, Chúa luôn thúc bách, mời gọi tôi ra khỏi mình, ra khỏi những gì là an toàn và yên ổn, để sẵn sàng xin vâng lên đường như một người đầy tớ, đến nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi, vùng đất xa xôi ấy chính là Nà Phặc, ở nơi đây tôi cảm nghiệm được tình thương Chúa chan hoà mặt đất, những con người đơn sơ, mộc mạc, hiền lành chất phác, người quý người, đất cũng quý người, …Tôi đã đi và đến với những con người nghèo khổ, đói rách, bần hàn, cùng chung chia những bữa cơm đạm bạc toàn rau đắng và mèn mén, cùng chia sẻ những tấm áo, gáo nước, hay cả sự chia sẻ về tinh thần,…. Tôi luôn kính phục và tri ân những người đã đi trước, đã từng sống hy sinh, âm thầm phục vụ những con người ở nơi đây, họ là những “ người đầy tớ vô danh thầm lặng”, sống trọn vẹn hai tiếng “Xin vâng” chu toàn sứ mạng, như dấu chỉ của tình thương Chúa giữa mọi người. Họ chính là những người đầy tớ dám dấn thân, cho đi tất cả những gì mình có cách quảng đại yêu thương và phục vụ. Ở nơi đây tôi cảm nghiệm được ơn hiện sủng đổ xuống trên tôi và trên những con người đang phục vụ nơi đây. Qua hành trình sứ mạng này, cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, củng cố cho tôi thêm niềm tin và hạnh phúc khi được sống trọn vẹn hai tiếng xin vâng của người đầy tớ.
Sau khi chia tay với Nà Phặc, và đáp lại lời mời gọi của sứ mạng, tôi tiếp tục đến với cộng đoàn Hương La, nơi chăm sóc và nuôi dưỡng các em khuyết tật, tôi lại được chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu phục vụ, rửa chân cho các môn đệ, một hình ảnh của “người đầy tớ” hạ mình xuống để phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, những em bé kém may mắn cũng được bàn tay Chúa chăm sóc, nâng niu cách tỏ tường, được quan tâm, che chở và đùm bọc trong yêu thương. Biết bao hy sinh, vất vả của những người đầy tớ vô danh đang phục vụ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được cùng chia sẻ những công việc phục vụ ấy như những người đầy tớ của Chúa Giêsu, những gánh nặng, những mệt mỏi rã rời đều được xua tan và tiếp thêm sức mạnh của Thánh Thần Chúa. Có những điều ngoài sức tưởng tượng của tôi, vượt quá sức tôi. “ Như vậy, làm sao con có thể thực hiện được. Nhưng Chúa phán bảo: “Ơn ta đủ cho con”. Bởi thế mà tôi luôn tin tưởng vào quyền năng của Ngài.
Có những lúc tôi tự đặt ra câu hỏi: “Sức mạnh nào thúc đẩy những những đầy tớ hèn mọn ấy phục vụ cách hăng say nhiệt thành đến vậy ?”. Trong thinh lặng và cầu nguyện Chúa đã trả lời cho tôi. Đó chính là tình yêu thương mà Chúa trao cho họ, và họ trao tặng cho các cháu. Chính nơi đây những Thiên thần nhỏ bé này đã dạy tôi bài học biết yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Chính sự đơn sơ, hồn nhiên như Thiên thần đã đổ tràn đầy trên tôi niềm vui, hạnh phúc, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh.
Nhìn lại hành trình “Xin vâng của người đầy tớ ” trong kinh tận hiến nhắc nhở tôi luôn biết hướng nhìn lên Chúa và làm theo thánh ý Chúa để làm sáng danh Chúa hơn.
Ước gì tôi luôn can đảm và sẵn sàng thưa tiếng “Xin vâng” trong hành trình sứ mạng, mọi biến cố, mọi nghịch cảnh, mọi thử thách hay giữa những khổ đau với trọn niềm tin tưởng và phó thác trước thánh ý của Thiên Chúa.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, để con luôn sống và trở nên “Người đầy tớ thầm lặng ” bình an và hạnh phúc trên bước đường ơn gọi Hiệp Nhất.
Thỉnh sinh Maria TôMa
TÂM SỰ VỚI CHA
Kính thưa cha khả ái và đáng kính (của con), đồng thời cũng là Đấng Sáng Lập nên ơn gọi “Đức Mẹ Hiệp Nhất” mà con đang sống.
Con cảm tạ cha đã để lại cho chúng con biết bao những tâm huyết, kinh nghiệm sống và những bài học. Dù chưa một lần được tiếp xúc với cha, chưa hiểu biết nhiều về cha nhưng sau những ngày được học hỏi, được chị phụ trách hướng dẫn và cầu nguyện với “Kinh Tận hiến”, con cảm nghiệm như từng lời kinh cha viết ra đều đánh động và khiến con phải dừng lại suy ngẫm.
Qua từng lời kinh cha đã chỉ cho con hai mẫu gương của đời sống Thánh hiến: sống và thi hành thánh ý Chúa Cha, thật tuyệt vời và hoàn hảo mà cha những ước mong con học hỏi để sống noi theo hai mẫu gương, đó chính là Chúa Giê-su và Đức Maria.
Vâng, mở đầu Kinh Tận hiến cha đã gợi lên cho con hình ảnh Chúa Giê-su đầy can đảm, dứt khoát và cương quyết khi thưa: “Lạy Cha, này con đến”. Đọc tới đây trong đầu con vang lên câu hỏi: “Chúa Giê-su đến để làm gì?”, rồi con đọc tiếp, con Thấy Chúa Giê-su “Đến để thi hành ý Cha”, dừng lại con chiêm ngắm và cảm nghiệm thấy Chúa Giê-su thi hành ý Chúa Cha chính là từ bỏ vinh quang, danh dự, uy quyền và chức vị làm con Thiên Chúa, để xuống thế làm người, hạ sinh nơi hang bò lừa hôi hám dưới hình hài một trẻ thơ non nớt yếu đuối. Ôi! thật là một sự từ bỏ quá lớn lao. Con thấy mình thật là hạnh phúc vì có Chúa cùng đồng hành, cùng chia sẻ phận người với con. Cha không chỉ dừng lại ở đó, cha còn cho con thấy Chúa Giê-su đã sống phó thác và thi hành ý Chúa Cha cho “Đến chết, và chết trên thập giá” chỉ vì yêu con. Phải chăng Cha muốn nhắn nhủ con rằng: hãy học sống khiêm nhường phó thác như Chúa Giê-su, hãy biết sống yêu thương như Chúa đã yêu con.
Tiếp đến, cha cũng đưa cho con một mẫu gương sống khiêm nhường, phó thác vào thánh ý Chúa Cha, khi Mẹ thưa với Sứ Thần “Này tôi là đầy tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng”. Kể từ đây “Số phận Mẹ gắn liền với số phận Chúa”. Mẹ đã từng ngày mong mỏi con mình chào đời, đã can đảm đón nhận mọi thách đố của cuộc đời. Mẹ không ngừng tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày, từng hoàn cảnh sống và “suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đặc biệt Mẹ đã can đảm đón nhận cái chết cuả Chúa Giê-su trong niềm tín thác vào Chúa Cha.
Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con cảm thấy cuộc đời con như được gắn kết với lời “Kinh Tận hiến”, “không phải lúc nào cũng êm xuôi như nước chảy một chiều nhưng đa dạng và đầy khó khăn phức tạp”, nhưng cha đã chỉ cho con phải biết “sáng suốt nhận định ý Chúa và can đảm tuân theo dù không vừa ý con”. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho đời sống của con. Cha còn dạy con hãy tìm ý Chúa trong “Giới luật của Thiên Chúa và giáo Hội, việc bổn phận hàng ngày, lời dạy bảo của Bề Trên, nội quy của cộng đoàn và những hoàn cảnh xảy đến”… Trên bước đường ơn gọi khi mới bắt đầu, con cảm thấy mình còn mông lung, cũng có lúc con đã cảm thấy buồn chán, cô đơn và thất vọng, (vì con người tự nhiên của con rất tự ti về bản thân mình). Do đó mỗi khi gặp thử thách, mỗi khi được mời gọi ra khỏi con người mặc cảm tự ti của mình, thật là một thách đố không nhỏ đối với con… Chỉ khi con biết đón nhận, cởi mở ra với Chúa và với chị em con mới tìm thấy bình an. Trong đời sống cộng đoàn và những sứ mạng “nho nhỏ”, đôi lúc con cảm thấy rất khó để xác định đâu là ý Chúa, đâu là ý mình. Một hôm, con nhận sứ mạng đến một cộng đoàn kia vừa học vừa phụ giúp các chị. Con đã không biết cân đối giữa việc học, việc bổn phận, và công việc của cộng đoàn. Việc gì con cũng muốn làm mà không dừng lại để hỏi xem việc con làm Chúa có muốn không. Và sau một thời gian chọn lựa như vậy, con đã cảm thấy mệt mỏi, việc bổn phận không chu toàn. Cứ như vậy, con cảm giác con đã đi sai đường, con đã chọn sai, con dừng lại và đã chạy đến xin sự trợ giúp của Chúa qua sự hướng dẫn của chị phụ trách. Sau mỗi lần như vậy, con được lớn lên hơn, biết dừng lại để tìm ý Chúa trong ngày sống hơn và con đã xác tín vào ơn gọi của mình hơn. Giờ đây con có thể thưa với cha rằng: con thật là hạnh phúc và may mắn khi được Chúa mời gọi vào sống trong ơn gọi Đức Mẹ Hiệp Nhất… Con cứ thắc mắc tự hỏi rằng: trước khi viết ra những lời kinh này cha cũng đã từng trải qua, đã từng sống theo gương Chúa Giê-su và Mẹ Maira, để rồi giờ đây cha đã để cho chúng con những kinh nghiệm sống đó cho chúng con qua lời kinh. Con xin tri ân cha. Con tin rằng, giờ đây cha đang được ở trên Thiên Đàng với Chúa Giê-su và Mẹ Maria. Con xin cha chuyển cầu cho cùng Chúa cho con cũng biết noi gương Chúa Giê-su và Mẹ Maira.
Con xin chào cha ! Người con bé nhỏ của cha.
Maria Nguyễn Tuyết
Thỉnh sinh năm 1
Tin cùng chuyên mục:
Tìm hiểu về Năm Thánh
Đề tài Tĩnh tâm Quí IV
Cáo phó ông cố Augustinô, thân phụ dì Anna Trần Thị Hải
Thấy Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (08.12.2024 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)