“THUỘC VỀ”

Cảm Thức Thuộc VềTháng 6, những cơn mưa mùa hạ đã dần mạnh mẽ. Những làn gió mát của chiều hạ cũng làm cho người ta trở nên hiền từ hơn với cái nắng oi ả trưa hè.

Bầu trời trong xanh với những đám mây ngả màu hoàng hôn, ngôi nhà nguyện mới đã sừng sững trong khuôn viên Hội dòng. Một ít nữa là nó sẽ được hoàn thiện và trang hoàng trong chương trình của Chúa. Như Đavit ao ước xây một ngôi đền thờ cho Chúa ngự, người nữ tu Hiệp Nhất cũng mong ước có một ngôi đền thờ ôm ấp đời dâng hiến, ôm ấp đặc sủng linh đạo hiệp nhất để nhân loại nên một trong Đức Giêsu. Ngôi đền thờ ấy trải rộng cả không gian địa lý và tâm hồn. Đó là nơi mà người nữ tu Hiệp Nhất ở lại và ra đi. Ở lại và thao thức cùng Thầy Giê su với khao khát kết nối nhiều tâm hồn hơn trở về với Chúa trên con đường sứ vụ.

“Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời…” (Từ ấy, Tố Hữu)

Nhà trụ sở vẫn giữ uy nghiêm màu sơn hơi vàng, ngói đỏ. Nhà ăn, bệnh xá đã khác lắm. Những hàng hoa giấy hành lang sắp kết thành một thảm hoa thật đẹp. Thung lũng tình yêu nơi tượng đài Thánh Tâm cũng đang thay đổi chút rồi. Riêng đồi Đức Mẹ có sự góp mặt của nhiều loại hoa nhỏ xinh xắn mà bền bỉ dưới nắng hạ. Sự cần mẫn của chị nữ tu đã không uổng chút nào. Khuôn mặt lấm mồ hôi, nhưng ánh mắt nhìn ngắm những đứa con của mình và nở nụ cười thật tươi.

Tiếng quẹt quẹt ở sân phòng khách… Vẫn người nữ tu ấy đã bao nhiêu năm vẫn gắn bó nơi đây. Đôi tay miệt mài nhưng miệng luôn hát vui ca:

“Cây hồng nho nhỏ, đã nhú chồi xinh

Em cào sạch cỏ, cho cành thêm xinh”

Thật ra, chị đang thay một chị gác cổng mới đau bệnh thôi, chứ chị đã chuyển mấy cộng đoàn rồi. Vẫn cái kính nửa rớt trên khuôn mặt, chị vui vẻ với công việc rất đỗi quen thuộc của mình…Nhịp sống không ngừng đập khi chị nữ tu lớn tuổi đang chăm chú nhặt cỏ, chị đảm đang tần tảo làm bếp, chị trẻ đang vui vẻ với em thơ…và cùng ca tụng Chúa sau những giờ làm việc…Không gian và con người ấy vẫn rất đỗi quen thuộc như nét hiệp nhất vẫn không bao giờ mất đi theo thời gian. Mộc mạc và bình dị! Cảm giác thuộc về ùa đến thật ấm áp, nhẹ nhàng và bình an. Tất cả trở về trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dù khác nhau về tính tình, sở thích nhưng góp về trong trái tim Chúa để được nên một trong thánh ý của Ngài.

Tháng 6 sẽ dần trôi đi, dù còn bao trăn trở nhưng người nữ tu Hiệp Nhất xác tín Chúa sẽ quan phòng thật nhiệm mầu. Ngôi nhà tâm hồn lớn lên nhưng cũng cần thợ nề chỉn chu và tỉ mỉ. Hơn 80 chị em đã trở về trong những ngày hè để Chúa qua kĩ sư tâm hồn- cha giáo Tô ma vét hồ, chỉnh gạch cho thẳng hàng rõ lối. Nhiệm mầu thế đấy nên Chúa trao ban một Hồng ân vĩnh khấn lớn lao cho các chị tu học bên Mỹ. Nơi ấy, dù không có sự góp mặt hết của chị em, của người thân nhưng các chị được Chúa cưng chiều thật. Biết bao nhiêu con người đang hiện diện và cộng tác cho ngày vui ấy. Ngày mai, những cánh chim Hải Âu đầu tiên cũng chở ước mơ của Hội dòng và hiện diện cùng các chị. Chưa hết, nhiều bồ câu yêu thương cũng bay về phía các chị rồi. Xa xa, đàn én nhạn cũng đang góp nhặt phong thư gửi đến các chị…Ở Hội dòng, các chị chuẩn bị cho năm Hồng ân cũng đang lên núi sống riêng với Chúa. Dù có khoảng cách về địa lý nhưng chúng ta vẫn ở trong ngôi nhà Tình Yêu. Tình yêu kết nên muôn lời nguyện chúc cho các chị ở lại và gắn kết thật sâu sa với Chúa không chỉ trong ngày Vĩnh khấn nhưng là suốt cuộc đời. Tình Yêu hoàn tất mọi sự sẽ thật tốt lành và bình an! Ngày mai ánh bình minh sẽ ló rạng sáng ngời.

“Chị em không ngừng tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong đời sống thánh thiện, yêu thương và kiên trì hơn nơi sứ vụ. Ước mong các chị lớn ngày một thánh thiện và các em trẻ bền bỉ hơn mỗi ngày để nét Hiệp Nhất hòa nên một trong vườn hoa sắc màu của Thiên Chúa”.[1]

 

Maria Matthia, Học viện Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất!

 

 

[1] Lời nhắn nhủ của chị Tổng Phụ Trách khi kết thúc khóa linh thao

One thought on ““THUỘC VỀ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *