Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô được bầu, tôi vẫn còn là một tập sinh – những ngày đầu bước vào đời tu, lòng đầy thao thức nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Tin tức về làn khói trắng tại Vatican, về một vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, về một cái tên chưa từng có trong lịch sử – Phanxicô – chỉ như một sự kiện lớn của Giáo hội toàn cầu.
Lúc ấy, tôi không thể ngờ rằng con người ấy sẽ đồng hành, soi sáng và thách đố chính hành trình đức tin và ơn gọi của tôi sau này.
Những trang sách mở lối cho đời tu sĩ trẻ
Khi bước vào giai đoạn học viện, tôi bắt đầu có cơ hội tiếp cận những văn kiện, sứ điệp và tư tưởng của ngài. Những gì tôi đọc không đơn thuần là giáo huấn mang tính huấn quyền, mà là lời thức tỉnh, là ánh sáng soi đường, là chất vấn lặng lẽ nhưng sâu sắc về chính ơn gọi và sứ mạng của người sống đời thánh hiến trong thời đại hôm nay.
Tôi nhớ mãi lần đầu đọc Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng. Từng câu, từng chữ như đốt lên ngọn lửa trong tôi: một Giáo hội không chỉ sống trong biên cương an toàn, nhưng dám ra đi, bước vào đời, đến với những người bé mọn, bị lãng quên. Tôi chợt tự hỏi: liệu đời sống của mình đang là một tu sĩ an phận, hay là một chứng nhân thực sự cho Tin Mừng?
Một vị Giáo hoàng “không giống ai” – và chính vì thế, rất giống Chúa
Tôi dần nhận ra rằng, điều khiến nhiều người cảm mến Đức Phanxicô – và cả tôi nữa – không chỉ là tư tưởng sâu sắc của ngài, mà là cách ngài sống điều mình giảng dạy. Ngài không “nói đạo” từ một nơi cao sang, mà bước xuống, cúi mình, ngồi lặng bên người nghèo, người di cư, người bị bỏ rơi.
Ngài không ngại gọi mình là “tội nhân được Thiên Chúa xót thương.” Chính sự khiêm hạ đó – không phải kiểu cách – đã đụng chạm đến điều sâu nhất nơi trái tim con người. Ngài không làm chúng tôi cảm thấy bị kết án, nhưng được đón nhận. Không bị dồn vào khuôn mẫu, nhưng được mời gọi sống Tin Mừng bằng tất cả tính người.
Một vị mục tử của cải tổ – nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
Dần dần, tôi bắt đầu thấy rõ hơn một khuôn mặt khác của Đức Phanxicô: vị mục tử cải tổ. Không ồn ào, không phá bỏ, nhưng từng bước, ngài đụng vào những cấu trúc cứng cỏi để khơi lại dòng chảy của sự sống trong Hội Thánh. Ngài cải tổ Giáo triều, làm trong sạch tài chính Vatican, thay đổi cách mục vụ với người ly dị, người đồng tính, người ở bên lề. Ngài không đổi đạo lý, nhưng đổi cách đến gần. Không nhân danh cải cách, mà nhân danh lòng thương xót.
Và hơn thế nữa, ngài mở ra một con đường mang tính nền tảng – hiệp hành. Từ Thượng Hội đồng về Amazon, đến các tiến trình lắng nghe người trẻ, phụ nữ, giáo dân, người bản địa – Đức Phanxicô đặt Hội Thánh vào tư thế học hỏi, lắng nghe, và đồng hành. Ngài giúp chúng tôi hiểu rằng: hiệp hành không phải một sự kiện, mà là một cách sống – trong tương quan với Chúa, với nhau và với thế giới.
Tôi đã học được nơi ngài: cải tổ thật sự bắt đầu không từ quyền lực, mà từ tình yêu và sự lắng nghe.
Từ ngài, tôi học sống Tin Mừng giữa đời thường
Có một lần, tôi trò chuyện với một bệnh nhân nghèo – không Công giáo – người ấy nói: “Tôi không theo đạo, nhưng nếu Thiên Chúa giống như Đức Giáo hoàng Phanxicô, thì tôi tin có Chúa.”
Tôi đã lặng đi. Vì chẳng phải đó là điều sâu xa nhất sao? Rằng đời sống Kitô hữu – nếu đủ lòng, con tim đủ ấm – có thể phản chiếu khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa cho những người chưa bao giờ bước vào nhà thờ?
Hành trình vẫn tiếp diễn – nơi chính tôi, và nơi mỗi người
Hành trình từ Buenos Aires đến Vatican không kết thúc ở quảng trường Thánh Phêrô. Nó vẫn tiếp diễn – trong từng người trẻ sống đức tin hôm nay, như tôi, như anh chị em cùng thời. Ngài không chỉ làm mới Hội Thánh bằng cải tổ, mà bằng chính nhân cách của ngài – một con người sống thật với Chúa, với mình, và với thế giới.
Tôi được đồng hành với vị Giáo hoàng ấy – không phải qua những buổi yết kiến, nhưng qua từng dòng văn kiện, từng hành động âm thầm, từng bước chân mục tử giữa những ngoại vi của thế giới. Và nhờ ngài, tôi vẫn đang tiếp tục học cách sống Tin Mừng – không phải như người “truyền đạt”, mà như một chứng nhân nhỏ bé nhưng chân thật.
Bằng một cái nhìn hài hước và lạc quan giống như ngài, tôi góp phần nhỏ bé của mình, làm cho thế giới thêm tiếng cười và sắc màu vui tươi.
“Tôi là một tội nhân được Thiên Chúa xót thương.” Và tôi cũng thế. Ước gì hành trình đức tin của tôi – và của chúng ta – cũng có thể trở thành một phần nhỏ bé trong hành trình làm mới gương mặt Hội Thánh bằng lòng thương xót, tình yêu, tính hài hước, và tinh thần hiệp hành, để cùng nhau bước đi thi hành sứ vụ với niềm vui và cùng tiến bước về nhà Cha.
An Bình
Tin cùng chuyên mục:
Từ Buenos Aires đến Vatican: Hành Trình Của Một Giáo Hoàng Làm Mới Gương Mặt Hội Thánh
Cộng Đoàn Nhà Mẹ Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Đức Cố Thánh Cha Phanxicô
Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 26/4/2025
Theo bước chân Ngài giữa ánh sáng Phục Sinh