Lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người theo mỗi cách khác nhau. Người được gọi sống đời sống hôn nhân gia đình, người được mời gọi sống độc thân, người thì được mời gọi sống đời dâng hiến. Mỗi ơn gọi đều là một mầu nhiệm, và mời gọi ta nên thánh cũng như phụng sự Chúa trong chính ơn gọi ấy.
Dù được gọi cách này hay cách khác, tất cả các ơn gọi đều đến từ Thiên Chúa và được mặc khải nhờ Đức Giêsu Kitô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Một tình yêu như thế cần có sự đáp trả. Vì thế, sự đáp trả ấy được thể hiện rõ hơn trong ơn gọi đời sống thánh hiến mà tôi đang bước theo qua ơn gọi của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.
Tôi cảm nhận rõ hơn rằng, đời sống thánh hiến là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm của sự gọi và sự đáp trả luôn diễn ra trong đáy lòng, nên tôi cần gặp gỡ Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn mình. Đó là cuộc gặp gỡ có một không hai đối với chính tôi.
Ơn gọi của tôi được khơi nguồn từ sự thân thiết, quý mến của gia đình tôi đối với những người sống đời thánh hiến; đặc biệt là sự gắn bó với quý dì hiện diện tại giáo xứ nơi tôi sinh sống. Qua sự tương quan gần gũi ấy, tôi được mời tham gia vào các công việc thường ngày như: thăm người nghèo, ốm đau, bệnh tật, dạy giáo lý, cắm hoa, đọc kinh Phụng vụ nơi nhà thờ. Tôi bắt đầu cảm nhận được lời mời gọi bước theo Chúa. Những khi tôi nhìn lên ảnh Mẹ Maria trên bàn thờ gia đình, tôi thấy Mẹ rất đẹp, nhưng ánh mắt Mẹ lại như có dòng lệ tuôn rơi. Ngược lại, khi đến nhà thờ và nhìn lên tượng Chúa Phục Sinh, tôi lại thấy nụ cười hân hoan và ánh mắt chất chứa một sự mời gọi sâu thẳm nào đó mà tôi chưa thể hiểu được.
Và rồi, khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi đứng giữa ngã ba đường như bao bạn trẻ khác. Tôi cũng không biết phải chọn lối nào. Khi nghe biết đến khóa “Tìm hiểu ơn gọi”, tôi đăng ký tham gia. Sau đó, tôi trở về gia đình, và chính lúc này tôi cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt muốn quay trở lại nhà dòng. Ơn gọi ấy cứ âm ỉ trong tâm hồn tôi như một khao khát được gặp Chúa nhiều hơn nữa. Và tôi đã đến – rồi ở lại – nhà dòng cho đến bây giờ.
Qua đó, tôi hiểu rằng: ơn gọi là một mầu nhiệm, là món quà tôi cần biết trân quý và bám chặt lấy Chúa để có thể tiếp tục hành trình bước theo Ngài. Tôi càng xác tín: mình được Chúa gọi.
Trong hành trình tìm kiếm ơn gọi ấy, Chúa mời gọi tôi phải biết từ bỏ. Chính lời Chúa nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Từ bỏ là chìa khóa mở ra cánh cửa đời tu. Chính tình yêu đã ban cho tôi sức mạnh để bước theo Đức Kitô – Đấng khó nghèo và chịu sỉ nhục. Mỗi bước theo Chúa, tôi được thanh luyện qua từng giai đoạn, để sống niềm tin, sự phó thác, hy sinh và từ bỏ chính mình mỗi ngày, hầu trở nên một tu sĩ đích thực. Tôi cần biết lấy Chúa làm gia nghiệp duy nhất, đón nhận mọi khó khăn, thử thách như là cơ hội để đến gần Ngài hơn.
Nhận ra ý muốn và lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình, tôi ý thức rằng bản thân còn đầy yếu đuối và khuyết điểm. Nhưng chính nhờ tình yêu và lòng thương xót vô biên ấy, Chúa đã thương gọi tôi sống đời thánh hiến trong Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.
Nhìn vào lịch sử Giáo Hội – từ Ápraham, Môsê, các ngôn sứ, rồi Đức Maria, Phêrô, Phaolô và các môn đệ – tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của ơn gọi mà Chúa đặt để trong tâm hồn những người Ngài tuyển chọn, để trao cho họ sứ mạng cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Và lịch sử ấy cũng đang được viết tiếp nơi chính cuộc đời tôi.
Một cách hết sức mầu nhiệm, chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ lực giúp tôi biện phân ơn gọi, dựa theo những tiêu chuẩn của đời sống thánh hiến, để tôi có thể hiến dâng cho Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn.
Đời tu đòi hỏi tôi phải có một trái tim rộng mở. Nhưng tôi lại nhận ra sự nghèo nàn của chính mình – đặc biệt trong tình yêu đối với tha nhân. Theo phương châm của thánh Augustinô: “Đối với Kitô hữu, sống chính là yêu thương.” Tình yêu là cội nguồn của tất cả những gì làm nên cuộc sống. Tình yêu giúp tôi đón nhận người khác trong sự thật của họ, với tất cả những khác biệt riêng. Tình yêu cũng đòi hỏi tôi phải từ bỏ con người cũ, để sống cho thánh ý Thiên Chúa. Sống đời tu là sống mầu nhiệm tự hủy chính mình như Đức Giêsu: để chết đi cho con người cũ, và nên đồng hình đồng dạng với Người.
Con xin tạ ơn Chúa, vì sau những tháng ngày đã qua, hôm nay Chúa cho con được ở lại bên Ngài, để nhìn lại hành trình ơn gọi mà Chúa đã trao ban. Con cảm thấy mình thật bình an và hạnh phúc. Con nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình. Con thật sự khao khát được sống và đáp trả tình yêu ấy bằng cả con tim và cuộc đời mình.
Trên hành trình theo Chúa, “có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng”, nhưng cũng “chẳng thiếu gian khó dặm trường” và “mưa gió mịt mùng”. Dẫu vậy, con vẫn bước theo Ngài, vì con tìm thấy niềm vui và sự bình an trong đời sống dâng hiến.
Con biết, bên cạnh thánh giá luôn có Thầy Giêsu cùng vác với con.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria và các Thánh chuyển cầu cho con được luôn trung thành với ơn gọi.
Tập sinh Maria
Tin cùng chuyên mục:
Lễ Chúa Thăng Thiên năm C
Yêu Là Đáp Trả
Tên tôi là Nam – đứa con bỏ nhà (tập 2)
Chúa nhật tuần VI Mùa Phục sinh năm C