Tôi là một cây đèn chầu. Cuộc đời tôi gắn liền với những giây phút tĩnh lặng và thiêng liêng. Nơi tôi đứng là giữa gian cung thánh thanh tịnh của một nguyện đường, ngay cạnh Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiện diện thực sự. Hằng ngày, tôi chứng kiến bao câu chuyện, lắng nghe bao lời tâm tình, và lặng lẽ soi sáng cho những trái tim đang tìm kiếm bình an.
Tôi không phải là một cây đèn lộng lẫy, cầu kỳ. Thân tôi bằng kim loại, đã nhuốm màu thời gian. Thế nhưng, tôi mang một sứ mệnh cao cả: giữ lửa, giữ ánh sáng. Ngọn lửa của tôi không chỉ đơn thuần là thắp sáng một không gian, mà còn là biểu tượng của tình yêu, của sự hiện diện không ngừng nghỉ của Thiên Chúa. Mỗi khi ngọn lửa nhỏ bé của tôi lay động, tôi cảm nhận được sự sống đang tuôn chảy, sự bình yên đang lan tỏa.
Nguyện đường này là ngôi nhà của tôi. Từ sáng sớm tinh mơ, khi mọi vật chưa thức dậy, đến khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ kính màu, và cho đến đêm khuya thanh vắng, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, tôi luôn ở đây. Tôi chứng kiến các tu sĩ đến cầu nguyện, gục đầu bên Thánh Thể. Có những lúc, họ lặng im, chỉ có tiếng thở dài và giọt nước mắt lăn dài. Tôi biết, đó là những giọt nước mắt của sự sám hối, của lòng tin yêu không ngừng. Ngọn lửa của tôi dường như cũng muốn khẽ lay động, để chia sẻ, để xoa dịu những nỗi niềm.
Tôi cũng chứng kiến những nụ cười, những ánh mắt rạng ngời. Đó là khi một tu sĩ trẻ tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình, là khi một tâm hồn mệt mỏi tìm được sự an ủi nơi Chúa. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi ngọn lửa của tôi được góp phần vào những giây phút thiêng liêng ấy.
Và có những khoảng thời gian trong ngày tôi được hoà vào những bài thánh ca tuyệt vời, những lời kinh ngân nga trầm bổng thánh thiêng ca tụng Thiên Chúa của cộng đoàn tu sĩ khi tham dự thánh lễ và cử hành giờ kinh. Đó là những lời ca của sự hiệp nhất, sự sống động của Giáo Hội Chúa đang hiện diện trong cộng đoàn này. Tôi cảm thấy ánh lửa của tôi được hoà tan theo những nghi thức phụng vụ để cùng cộng đoàn phụng thờ Chúa.
Tôi thầm cảm ơn những người đã chăm sóc tôi. Hằng ngày, họ đến lau chùi, châm thêm dầu, và chỉnh lại bấc đèn để tôi có thể cháy sáng một cách trọn vẹn. Họ không nói nhiều, nhưng tôi biết, họ cũng yêu mến và trân trọng sự hiện diện của tôi. Có những lúc, tôi nghĩ mình thật may mắn. May mắn hơn bao cây đèn khác, vì tôi được ở gần Ngài, được chứng kiến những điều kỳ diệu của đức tin.
Trong những đêm tối, khi mọi người đã về phòng, chỉ còn lại tôi và Thánh Thể. Tôi thấy mình như một người bạn thân cận, một người lính canh trung thành. Ánh sáng của dù nhỏ bé nhưng cũng loan báo một điều vĩ đại: Chúa đang hiện diện ở đây. Tôi biết, tôi chỉ là một vật vô tri, nhưng tôi mang trong mình một ý nghĩa và một sứ mạng lớn lao.
Cuộc đời của tôi là sự dâng hiến. Tôi dâng hiến ngọn lửa của mình để soi sáng, dâng hiến sự tĩnh lặng của mình để lắng nghe. Tôi không cần ai biết đến, không cần ai ca tụng. Chỉ cần được ở đây, bên cạnh Ngài, là đủ. Tôi cảm thấy mình thật trọn vẹn. Mỗi khi ngọn lửa của tôi chớp nhẹ, tôi thầm thì: “Xin hãy dùng con, lạy Chúa, xin hãy dùng ánh sáng của con để làm vinh danh Ngài.”
Tôi biết, rồi sẽ có một ngày, ngọn lửa của tôi sẽ tàn, thân tôi sẽ được thay thế. Nhưng tôi tin rằng, ý nghĩa của tôi sẽ không bao giờ mất. Sứ mạng của tôi sẽ được một cây đèn khác tiếp nối. Và những câu chuyện, những lời tâm sự tôi đã lắng nghe, sẽ mãi mãi là một phần của ngôi nguyện đường này, một phần của những trái tim đã tìm đến đây để được an ủi và chữa lành.
Tôi là cây đèn chầu. Cuộc đời tôi là một bài ca về sự hiện diện, về tình yêu và sự dâng hiến.
Anna Nguyễn
Tin cùng chuyên mục:
Tấm Gương Đức Tin Của Một Ông Cố
Tấm Gương Đức Tin Của Một Ông Cố
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Đệ Tử Viện: Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu