Bước chân đầu tiên

“Đi… bước đi… và rồi tôi đã bước đi được 323 ngày trên hành trình theo Chúa.”

Nhắc đến “bước chân đầu tiên”, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ đến những bước chân chập chững lúc còn bé, hay bước chân đầu tiên khi đến trường. Còn tôi, tôi nghĩ đến bước chân đầu tiên của mình trong hành trình theo tiếng gọi của Chúa — bước chân đầu tiên khi tôi đến với ơn gọi của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

Tôi là một người đã từng không có ước mơ, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Tôi luôn “sợ” và không đủ can đảm để bước tới. Nhưng rồi, tôi đã được thúc bách…

Những bước chân đầu tiên theo tiếng gọi của Chúa là những bước chân đầy hoang mang và lo sợ. Không chỉ riêng tôi lo lắng, mà bố mẹ tôi cũng vậy: sợ tôi tu không được, sợ tôi đứt gánh giữa đường, sợ đủ mọi điều mà chính tôi đã tự tạo nên trong suy nghĩ của mình.

Dẫu vậy, tôi vẫn dám bước đi, bởi tình yêu Đức Kitô đã thúc bách tôi. Tiếng Chúa: “Hãy bỏ mọi sự mà theo Thầy” vang vọng trong lòng, giúp tôi có thêm can đảm để bước tới.

Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày sau đó… tôi gặp những chị em mà trước đây tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Vậy mà thật lạ, chúng tôi đã sống cùng nhau trong tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Những câu chuyện, những công việc thường ngày, những niềm vui xen lẫn khó khăn, áp lực… tất cả chị em đều cùng nhau chia sẻ và nâng đỡ nhau vượt qua.

Giờ đây, khi ngồi nhớ lại, tôi thấy những kỷ niệm ấy thật đẹp, thật đáng quý. Dẫu đôi lúc chị em chưa hiểu nhau, có những sứt mẻ nhỏ xảy ra, nhưng rồi sau đó chị em lại hàn gắn, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Tôi nghĩ mình thích nghi với đời sống cộng đoàn cũng khá nhanh đấy chứ… nhưng rồi tôi hiểu rằng phía sau những bước chân của mình luôn có sự yêu thương và nâng đỡ âm thầm từ quý dì trong cộng đoàn. Những sự quan tâm nhỏ bé ấy lại sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.

Không chỉ vậy, tôi còn nhận được rất nhiều tình thương từ những người quý mến tôi. Có thể với ai đó, những lời hỏi han hay sự quan tâm ấy chỉ là điều bình thường, nhưng với tôi, đó lại là nguồn động lực lớn lao, giúp tôi có thêm niềm tin để bước tiếp và cảm nhận rằng bản thân mình cũng được yêu thương, được trân trọng.

Trong hành trình bước đi, tôi cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn, nhận ra những yếu đuối của bản thân. Cũng có không ít những “hố sâu” và “vũng bùn” do chính tôi tạo nên: sự ích kỷ, nhỏ nhen, kiêu căng hay tự mãn. Và rồi tôi hiểu rằng, đôi chân muốn vững vàng thì phải đi qua những đoạn đường khó khăn để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Theo thời gian, những bước chân ấy ngày một dài hơn, và tôi cũng hiểu hơn về con đường theo Chúa. Trong từng bước chân tôi đi, tôi luôn có Chúa song hành. Bước chân đầu tiên ấy, tôi không đi một mình — Chúa luôn mỉm cười dẫn tôi đi. Chúa cầm tay tôi khi tôi yếu đuối, an ủi tôi khi tôi buồn, nâng tôi dậy mỗi lần tôi vấp ngã. Bước chân của Chúa luôn đi trước để dẫn dắt tôi.

Bước chân đầu tiên — những bước chân chập chững nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Với tôi, bước chân đầu tiên trong hành trình theo Chúa là bước chân đẹp nhất — bước chân giúp tôi chạm đến ước mơ và trưởng thành hơn.

Bước chân đầu tiên — tôi đã chạm tới ước mơ của mình.
Bước chân đầu tiên — tôi đã dám bước tới.

“Còn bạn thì sao? Bạn có dám bước những bước chân đầu tiên để vẽ nên cuộc đời mình không?

Đừng chần chừ nữa… hãy mạnh dạn đứng lên và bước đi những bước chân đầu tiên cùng Chúa ngay hôm nay… bạn nhé!”

Thương Thương – Đệ Tử Viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *