Tấm Gương Đức Tin Của Một Ông Cố

 Trong cuộc sống đời thường, có những con người âm thầm mà cao quý, chẳng cần lời ca tụng hay ánh đèn vinh danh, nhưng đời sống của họ lại tỏa sáng như ngọn đèn dầu nhỏ bé soi rọi niềm tin cho bao người. Ông cố –tên gọi thân thương,  thân phụ của một chủng sinh – chính là một con người như thế.

Ngày ngày, ông cần mẫn làm việc để nuôi sống gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, lam lũ, nhưng nơi ông luôn toát lên sự hiền lành, nhẫn nại và trách nhiệm. Bàn tay chai sạn vì lao động, khuôn mặt rám nắng vì nắng mưa, nhưng trong tim ông lại cháy sáng một niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa. Với ông, lao động không chỉ là bổn phận, mà còn là một cách để dâng lên Chúa những giọt mồ hôi của tình yêu và lòng trung tín.

Điều đáng quý nhất nơi ông cố là đời sống đạo đức bền bỉ. Dù bận rộn đến đâu, ông không bao giờ bỏ nhà thờ. Sáng sớm, khi tiếng chuông vừa ngân, người ta đã thấy bóng dáng ông lặng lẽ bước vào ngôi thánh đường thân thương. Tối đến, sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông lại hiện diện nơi hàng ghế quen thuộc, miệng khẽ đọc kinh, lòng hướng về Chúa. Ông cầu nguyện nhiều lắm – đặc biệt là cho người con trai đang miệt mài tu học trong đại chủng viện. Mỗi lời kinh, mỗi lần quỳ gối đều là những giọt nước âm thầm tưới mát mảnh đất ơn gọi của người con thân yêu. Chính niềm tin sâu sắc ấy đã nuôi dưỡng và nâng đỡ ơn gọi của cậu con trai duy nhất trong gia đình ông.

Không chỉ gắn bó với nhà thờ qua việc cầu nguyện, ông còn nhiệt thành cộng tác trong mọi công việc của giáo xứ. Dù tuổi đã cao, ông vẫn vui vẻ tham gia dọn dẹp, sửa sang, giúp đỡ mọi người khi cần. Ông không bao giờ toan tính thiệt hơn, chỉ mong được góp phần nhỏ bé để phục vụ Nhà Chúa. Ai gặp ông cũng cảm nhận được nơi ông một tấm lòng chân thành, một đức tin sống động và một niềm vui đơn sơ khi được sống gần Chúa.

Nhìn vào đời sống của ông cố, tôi học được một bài học quý giá: sự gắn bó bền chặt với Thiên Chúa chính là nguồn sức mạnh lớn lao cho đời người. Dù cuộc sống có nhiều nhọc nhằn, nhưng khi đặt Chúa ở vị trí trung tâm, con người sẽ tìm thấy bình an và niềm vui thật. Đức tin không cần những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất – một buổi đọc kinh sớm tối, một tấm lòng kiên trì cầu nguyện, một đôi tay sẵn sàng phục vụ.

Ông cố đã sống một đời trong âm thầm, nhưng chính sự âm thầm ấy lại trở nên chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa. Đời ông như một lời kinh nối dài, nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhắc nhở mỗi người tôi rằng: hãy để Chúa hiện diện trong từng công việc, từng hơi thở, từng nhịp sống thường ngày, để đời ta cũng trở nên một lời tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa.

 Anna Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *