Từ nỗi lo đến bình an: Một Mùa Giáng Sinh được sai đi

Cuộc sống nào cũng có những “lần đầu tiên” đáng nhớ, và với tôi, lần đầu tiên ở tuổi 22 này mang một dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giai đoạn tôi chập chững bước vào đời tu, bắt đầu học cách chọn lựa những điều đẹp ý Chúa, tập từ bỏ chính mình để được Hội Dòng rèn giũa và đào luyện.

Đi giúp mục vụ Giáng Sinh – sứ mạng đầu tiên Chúa trao cho tôi ngang qua Hội Dòng – đã khơi lên trong tôi nhiều cảm xúc chưa từng có. Khi nhận bài sai từ quý dì bề trên, lòng tôi ngổn ngang bao nỗi lo: tôi sẽ đi cùng ai, đến nơi ấy phải cộng tác và hướng dẫn như thế nào, trong một môi trường mới và những mối tương quan mới, tôi sẽ ứng xử ra sao… Tất cả khiến tôi không khỏi băn khoăn, trăn trở.

Thế nhưng, lời kinh Tận Hiến mà tôi vẫn đọc mỗi ngày: “Không có Chúa, con không thể làm gì; nhưng nhờ ơn Chúa trợ giúp, con có thể làm được mọi sự” đã trở thành điểm tựa nâng đỡ tôi trên hành trình sứ vụ. Lần tông đồ Giáng Sinh này, tôi được sai đến giáo xứ Tân Bình – giáo xứ xa nhất so với Hội Dòng – cùng một người chị cùng lớp rất dễ mến.

Thật bất ngờ, khi đặt chân đến nơi đây, tôi không hề cảm thấy xa lạ như đã từng lo nghĩ. Sự tiếp đón ân cần của quý cha, ban hành giáo và bà con giáo xứ khiến tôi có cảm giác như đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Những bữa cơm chung, những sinh hoạt đơn sơ nhưng chan chứa tiếng cười đã mang lại cho hai chị em tôi sự ấm áp của một gia đình thực sự. Bà con nơi đây thường nói: “Tân Bình không có gì ngoài tình cảm”, và tôi cảm nghiệm điều ấy rất rõ. Những lời hỏi thăm chân thành, những câu chuyện đời thường mộc mạc đã giúp tôi thêm yêu mến con người và mảnh đất này.

Một trải nghiệm đặc biệt và khó quên trong hành trình tông đồ lần này chính là dịp được đến với cộng đoàn Đồng Lệnh của Hội Dòng – nơi các dì đang tận tụy phục vụ những người mắc bệnh phong. Trong một buổi tối giá lạnh, hai chị em tôi được dì dẫn vào thăm cộng đoàn. Con đường dài, xuyên rừng sâu, gập ghềnh và sạt lở khiến tôi chững lại vì sợ hãi. Tôi đã thốt lên rằng từ bé đến giờ, chưa bao giờ phải đi qua một con đường khó khăn đến như vậy, và trong lòng không khỏi khâm phục các dì – những con người ngày ngày bền bỉ vượt gần mười cây số đường rừng để đi lễ và phục vụ.

Hình ảnh ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi, trở thành nguồn động lực nâng đỡ tôi mỗi khi gặp khó khăn, giúp tôi can đảm vượt qua nỗi sợ để đến với Chúa và đem Chúa đến nơi mình hiện diện. Những chuyến tông đồ bác ái cùng các dì, đến với những người mắc bệnh phong ở các bản làng thuộc Hà Giang, Chiêm Hóa, đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc rất đặc biệt. Khi trao đi tiếng cười, niềm vui và sự sẻ chia, tôi nhận ra chính mình lại là người được nhận lãnh nhiều hơn, nhất là khi nghĩ về tuổi thơ được lớn lên trong sự đủ đầy.

Đêm 25 mừng Chúa Giáng Sinh, hai chị em chúng tôi được cùng cộng đoàn đón mừng đại lễ trong bầu khí đơn sơ nhưng ấm áp lạ thường. Dẫu số người tham dự không đông, phần lớn là bà con lương dân, khác biệt về dân tộc và tôn giáo, nhưng tất cả đều quây quần bên nhau trong tình yêu thương, bên khóm lửa hồng của đêm đông. Trong giây phút ấy, hai chị em chúng tôi trở thành những “ông già Noel” nhỏ bé, mang chút hơi ấm Giáng Sinh và những món quà yêu thương đến với mọi người.

Kết thúc sứ mạng tông đồ để trở về Hội Dòng, giây phút chia tay con người và mảnh đất Tân Bình giàu tình cảm khiến tôi không kìm được nước mắt. Nỗi lưu luyến ấy là dấu chỉ cho thấy nơi đây đã trở thành một phần ký ức rất đẹp trong hành trình đời tu của tôi. Và khi trở về Nhà Mẹ, được chầu chung và sinh hoạt cùng quý dì và các chị em, lòng tôi lại tràn ngập niềm vui, sự hân hoan và một động lực mới cho con đường sứ vụ phía trước. Tôi ý thức hơn bao giờ hết về hành trình dâng hiến mà Chúa đang âm thầm dẫn dắt tôi từng ngày.

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Hiệp Nhất đã luôn ở bên và đồng hành cùng con trên từng bước đường con đang đi.

Maria Nguyễn Phương – Đệ Tử Viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *