“Các bác ơi, không tạm cư có được không… ?”

Đó là lời thỉnh cầu chân thành của các sơ và các cháu ở Nhà Tình Thương Hương La trong những ngày này.
Nhà Tình Thương Hương La đã hiện diện trên mảnh đất này hơn một thế kỷ. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, nơi đây đã trở thành mái ấm của những người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, khuyết tật nặng, thiểu năng trí tuệ và biết bao phận người yếu thế.
.
Hôm nay, để phục vụ dự án Sân bay Gia Bình, Nhà Tình Thương cũng nằm trong diện phải di dời. Các sơ hiểu và sẵn sàng đồng hành vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
Nhưng điều khiến các sơ lo lắng là phương án tạm cư.
Nếu phải chuyển đến khu tạm cư, rồi sau đó lại tiếp tục chuyển đến nơi ở mới, các cháu sẽ phải trải qua nhiều xáo trộn không cần thiết. Việc chăm sóc vốn đã khó khăn sẽ càng trở nên vất vả hơn.
.
Từng lối đi, từng căn phòng, từng khu vệ sinh tại Nhà Tình Thương hiện nay đều đã được sắp xếp phù hợp với xe lăn, giường bệnh và nhu cầu chăm sóc đặc biệt của các cháu. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và phục vụ suốt nhiều năm.
.
Các sơ không ngại sự cực nhọc của chính mình. Điều các sơ lo là những đứa trẻ không thể tự lên tiếng cho bản thân. Các cháu không thể trình bày những khó khăn mình đang chịu đựng, cũng không thể nói với ai rằng mình đang đau, đang mệt, đang nóng quá, hay bị lạnh… hoặc cần được giúp đỡ.
Đến nơi tạm cư, đã là vấn đề nan giải đối với một gia đình… vậy đối với gần 50 chục đứa trẻ khuyết tật và những người phục vụ thì còn khó khăn đến đâu… Việc đi lại, tắm giặt, vệ sinh hay những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của các cháu cũng thật khó để dãi bày.
.
Vì thế, nguyện vọng của các sơ rất giản dị:
Nếu có thể, xin cho Nhà Tình Thương được tiếp tục duy trì hoạt động tại cơ sở hiện nay cho đến khi khu tái định cư và ngôi nhà mới được xây dựng hoàn chỉnh. Khi đó, các cháu sẽ chỉ phải chuyển đi một lần duy nhất, đến một nơi đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện để chăm sóc lâu dài.
.
“Các bác ơi, không tạm cư có được không?”
Đó không phải là lời xin cho các sơ. Đó là lời xin cho những đứa trẻ yếu đuối nhất, những em bé không thể tự bảo vệ mình, không thể tự cất tiếng về nhu cầu bản thân.
Ước mong rằng giữa những bộn bề của tiến độ và quy hoạch, tiếng nói nhỏ bé ấy sẽ được lắng nghe bằng sự cảm thông, thấu hiểu và lòng nhân ái…
– An Bình –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *