Mong nghỉ ngơi…!

Như bạn biết đấy, nghỉ ngơi là nhu cầu thiết yếu của con người mà. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta cũng cần dành thời gian nhất định nào đó cho việc nghỉ ngơi. Còn trong cuộc sống, có lúc ta muốn dừng lại “nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Nhưng đối với tôi, những ngày linh thao vừa qua, là thời gian nghỉ ngơi, tôi chưa kịp mong mà được Chúa cho nghỉ.

Trước khi bước vào những ngày nghỉ ngơi, tôi đã có khoảng thời gian trải qua kỳ thi tốt nghiệp. Tôi đã trải qua những đêm miệt mài đèn sách, những ngày tháng sống vội: ăn vội, đi vội, làm vội…, vội vã chạy xe trên đường để kịp buổi lâm sàng, những đêm thức trắng nghe tiếng monitor theo dõi bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực…rồi lại vội vã về trường học lý thuyết, ôn thi…tất cả như một vòng tròn khép kín. Thời gian dành cho Chúa được sắp xếp, căn ke.  Có lắm khi thấy mình quá mệt mỏi, tôi chỉ dám kêu với Chúa: con mệt lắm rồi. Nhưng rồi lại vẫn tiếp tục vội. Vì sứ mạng, tôi không được dừng lại, vì dừng lại là lỡ nhịp.

Nhưng rồi ngày nghỉ ngơi cũng đến, kết thúc những ngày tháng vội vàng ấy, tôi được nghỉ ngơi. Những ngày nghỉ này, công việc của tôi là ngồi bên Chúa, tập trung vào Chúa xem Chúa muốn nói gì với mình. Biết mình, biết Chúa để yêu Chúa và theo Chúa gần sát hơn. Vì quả thực, có lắm khi tôi đã theo Chúa kiểu “xa xa”, nhìn con đường và cách thức Chúa đi, còn con đi đường của con.  

Và giờ đây, khi đã được nghỉ ngơi rồi, tất nhiên tôi sẽ tiếp tục đứng lên và bước tiếp theo con đường Chúa muốn. Nhưng tôi biết Chúa luôn dõi theo tôi, biết khi nào tôi cần nghỉ, biết khi nào tôi yếu sức để Người nâng đỡ và ban ơn cho tôi. Chúa sẽ cho tôi được nghỉ ngơi vào đúng khi Chúa thấy cần.  

Maria Nguyễn Điệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *