
Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những chọn lựa. Chọn điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ điều khác. Có những điều khi chưa có thì ta khao khát, nhưng khi đã có lại không còn biết trân trọng. Có những điều đã từ bỏ rồi mới thấy tiếc nuối. Vì thế, con người luôn băn khoăn giữa được và mất, giữa giữ lại hay buông bỏ.
Vậy làm thế nào để tâm hồn được bình an giữa muôn vàn chọn lựa? Đâu mới là sự no đủ thật sự của lòng người? Có lẽ, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thật nhiều, nhưng đến từ việc biết chọn điều cần thiết nhất và biết bằng lòng với điều mình đã chọn. Chọn ít nhưng thấy đủ, sống đơn sơ mà vẫn bình an, đó mới là sự tự do của tâm hồn.
Chọn lựa chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không phải cứ chọn xong là mọi sự đã kết thúc, nhưng sau mỗi quyết định, chúng ta còn phải sống và chịu trách nhiệm với điều mình đã chọn. Mọi lựa chọn đều có cái giá của nó. Giá đắt hay rẻ, thành công hay thất bại, được hay mất, phần lớn tùy thuộc vào sự khôn ngoan khi chọn lựa và sự trung thành trong cách chúng ta thực hiện điều đã chọn.
Trong đời sống thường ngày, học sinh chọn cho mình một ngôi trường, sinh viên chọn một chuyên ngành, rồi lớn lên lại chọn một công việc, một hướng đi cho cuộc đời. Xa hơn nữa, mỗi người sẽ phải chọn cho mình một ơn gọi: ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi dâng mình cho Thiên Chúa.
Dù chọn lựa nào, các bạn cũng hãy tập biết lắng nghe. Hãy lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, những khát vọng chân thành trong lòng mình và trên hết là biết lắng nghe tiếng Chúa. Chính trong sự cầu nguyện và lắng nghe ấy, các bạn sẽ nhận ra đâu là con đường Chúa mời gọi mình bước theo.
Tuy nhiên, bất cứ ơn gọi nào cũng đòi hỏi sự từ bỏ. Chúng ta không thể nắm giữ tất cả mọi điều cùng một lúc. Chọn quá nhiều sẽ không thể chu toàn điều gì. Hơn nữa, trên hành trình của bất kỳ ơn gọi nào cũng sẽ có những khó khăn và thử thách. Điều quan trọng không chỉ là chọn đúng, mà còn là biết kiên trì và trung thành với điều mình đã chọn.
Đối với ơn gọi dâng mình cho Chúa, điều nổi bật không chỉ là chọn lựa nhưng còn là từ bỏ. Giữa một thế giới kỹ thuật số đầy hấp dẫn, việc dành thời gian cho Chúa trở thành một thách đố không nhỏ. Chọn Chúa nghĩa là dành nhiều thời gian cho Người hơn là cho mạng Internet, thích trò chuyện với Chúa hơn là mãi đắm mình trong những dòng tin trên mạng xã hội.
Có thể nói, ơn gọi dâng hiến giúp người trẻ không phải bận tâm trước quá nhiều lựa chọn, nhưng chỉ cần chọn một điều duy nhất: chọn Chúa. Và thật kỳ diệu, khi chọn Chúa, con người lại nhận được nhiều hơn những gì mình tưởng.
Tuy nhiên, để chọn Chúa, các bạn cũng cần học cách từ bỏ. Trước hết là từ bỏ những gì gần gũi và thân thuộc nhất: gia đình, người thân, bạn bè; có khi phải từ bỏ một mối tình còn rất đẹp, những cuộc vui, những dự định riêng hay cả một sự nghiệp đang phát triển. Nhìn bề ngoài, những từ bỏ ấy có thể khiến nhiều người nghĩ rằng người tu sĩ đã đánh mất tương lai của mình.
Nhưng nếu dành thời gian ở lại trong thinh lặng và suy ngẫm, các bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những điều ấy rồi cũng sẽ dần qua đi theo dòng thời gian. Dù chúng ta có cố giữ thì cũng không thể giữ mãi được, vì đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Chỉ có một Đấng không bao giờ mất đi, đó chính là Thiên Chúa. Người là Đấng đã ban cho chúng ta tất cả: gia đình, bạn bè, công việc, tài năng và mọi hồng ân khác. Như ông Gióp đã thưa: “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi; xin chúc tụng danh Đức Chúa” (G 1,21).
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ nhiều người sẽ e ngại và không dám chọn Chúa. Nhưng Tin Mừng không kết thúc bằng sự mất mát. Những gì các bạn từ bỏ vì Chúa sẽ không biến mất vô nghĩa, nhưng sẽ được Người trao lại theo một cách phong phú hơn. Thiên Chúa hứa sẽ ban lại gấp trăm cho những ai dám từ bỏ mọi sự vì Người (x. G 42,10).
Ở đời, để có được điều mình mong muốn, con người phải vất vả tìm kiếm và tích góp. Trong đời sống thánh hiến, con đường ấy dường như ngược lại. Không phải tìm cách có thêm, nhưng là học cách buông bỏ những gì mình đang có, để rồi nhận lại tất cả trong cái nhìn siêu nhiên.
Điều người tu sĩ nhận được không phải là của cải vật chất, nhưng là những giá trị lớn lao và bền vững hơn. Lớn hơn là được yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn và yêu thương mọi người trong tình yêu của Người mà không bị giới hạn bởi bất cứ mối tương quan riêng tư nào. Rộng hơn là bất cứ nơi đâu mình được sai đến phục vụ, nơi đó đều trở thành gia đình; mọi người đều là cha mẹ, anh chị em của mình (x. Mt 19,29). Xa hơn nữa, phần thưởng lớn nhất là được hưởng sự sống đời đời và ở cùng Đấng đã dựng nên mình (x. Lc 18,29-30).
Chọn lựa luôn đi kèm với từ bỏ. Nhưng nếu biết chọn điều có giá trị vĩnh cửu, những điều phải từ bỏ hôm nay sẽ không còn là mất mát, mà trở thành con đường dẫn đến một hạnh phúc lớn lao hơn. Ước mong rằng mỗi bạn trẻ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, can đảm chọn điều Người mời gọi và trung thành bước đi trên con đường mình đã chọn. Khi chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình, các bạn sẽ khám phá rằng: chọn một nhưng lại được tất cả.
Maria Minh Thư

Tin cùng chuyên mục:
Cùng với các bạn trẻ, chọn và từ bỏ
Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên – Năm A
Đề tài tĩnh tâm Quý II/2026: Sống Đặc Sủng Và Linh Đạo Hiệp Nhất
Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên năm A